Chương 2
2
Sáng thức dậy, tôi phát hiện Phương Tri Việt đã rời khỏi ký túc xá.
Lão quần chúng A vừa rửa mặt vừa đáp:
“Cậu không biết à?”
“Phương Tri Việt mỗi sáng đều dậy chạy bộ đấy.”
…Hóa ra là thế.
Vì tôi suốt ngày ngủ nướng, nên chưa bao giờ phát hiện cậu ta lén lút tập luyện.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng an ủi.
Tập luyện tốt lắm!
Cơ thể cường tráng hơn thì sau này ít nhất cũng đỡ bị ăn hành hơn.
Có ba ông công khủng bố như vậy, không rèn luyện thì làm sao chịu nổi?
Không lâu sau, Phương Tri Việt mở cửa bước vào, trong tay còn xách theo bữa sáng cho tôi.
“Ngô Minh, dậy đi nào.”
Mỗi sáng tôi đều được hưởng combo đánh thức + dịch vụ bữa sáng do Phương Tri Việt tận tình cung cấp.
Đúng là một đóa bạch liên tâm hồn lương thiện.
Ai mà không thích cho được?
“Được rồi!”
Tôi vui vẻ thức dậy, sau đó cùng cậu ta đi học.
Buổi sáng hôm nay có một tiết học công khai.
Vừa vào lớp, tôi đã đụng ngay phải Giang Vũ Xuyên, cậu bạn học nổi tiếng lạnh lùng và là một trong ba nam chính công của bộ truyện.
Sắc mặt cậu ta không được tốt lắm, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô cùng u ám.
Tôi giật thót tim.
Lập tức kéo giãn khoảng cách với Phương Tri Việt.
Không thể để nam chính ghen được, bằng không tôi toi đời mất!
Tôi nhanh chóng quay sang cầu cứu lão quần chúng A:
“Có thể nhường tôi một chỗ không?”
May quá, hai lão quần chúng A và B vẫn còn đó.
Tôi vội vàng chen vào ngồi giữa hai người bọn họ.
Thế nhưng, ánh mắt của Phương Tri Việt ngay lập tức thay đổi từ thỏ trắng vô hại sang sói hoang tàn bạo.
Gân xanh nổi lên trên tay cậu ta, những ngón tay nắm chặt lấy quyển sách, các đốt ngón tay trắng bệch.
Rồi cậu ta lặng lẽ ngồi xuống góc xa nhất của lớp.
Suốt cả tiết học, tôi cảm thấy sau lưng mình rét run, như thể có một luồng sát khí cứ bám theo không rời.
Quả nhiên, vừa ra chơi, tôi còn chưa kịp vào nhà vệ sinh “xả nước cứu thân” thì đã bị Giang Vũ Xuyên chặn lại.
Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao phóng thẳng vào tôi, cậu ta cảnh cáo:
“Tránh xa cậu ta ra. Nếu không, cậu sẽ không biết mình bị nuốt vào bụng thế nào đâu.”
Đúng là tính khí nóng nảy, nói chuyện cũng sắc bén như vậy.
Tôi im lặng thương tiếc cho Phương Tri Việt trong một giây.
Xong rồi, bị phát hiện rồi.
Chắc chắn cậu ta ghen rồi!
Tôi vội vàng nhận thua:
“Rõ! Tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách xa tận mười vạn tám ngàn dặm!”
Nhân vật chính công, tôi tuyệt đối không dám tranh giành.
…
Mà nói dối thôi.
Bảo bối nhỏ đáng thương của tôi, lại đây để anh ôm một cái nào~
Huống hồ, loại người như tôi, Phương Tri Việt cũng không thích tôi đâu.
Muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn nhan sắc có nhan sắc, mà quan trọng nhất là tôi còn có IQ!
Dù trời có sập xuống cũng có IQ gánh giúp tôi, tôi sợ gì chứ?