Chương 14
14
Phương Tri Việt được đám đông vây quanh, cậu ta đã thắng, nhưng trên người và mặt toàn là vết thương.
Thấy cậu ta đi ra ngoài, tôi cũng lặng lẽ đi theo.
Đến một khúc rẽ, Phương Tri Việt đột nhiên biến mất.
Tôi cuống quýt tìm xung quanh.
Giây tiếp theo, cậu ta bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi:
“Cậu đến đây làm gì?”
Tôi không nhịn được, tiến lên hỏi:
“Phương Tri Việt, cậu sống có ổn không? Tại sao ngay cả trường học cũng không chịu về?”
Nhìn cậu ta hững hờ lau vết thương bằng tay, lòng tôi chợt nhói đau.
Trước đây, chỉ cần bị một vết xước nhỏ, cậu ta cũng sẽ làm nũng, bắt tôi dỗ dành cả buổi mới chịu bôi thuốc.
Giọng cậu ta nhàn nhạt:
“Vì cậu ghét tôi, nên tôi không muốn xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
Tôi không biết phải nói gì.
Hai tháng qua, thật ra tôi có hơi nhớ cậu ta.
Những kỷ niệm trước đây dần hiện lên trong đầu, sự quan tâm của cậu ta, tôi đều ghi nhớ.
Tình cảm của tôi dành cho Phương Tri Việt cũng dần trở nên rõ ràng.
Thấy tôi im lặng, Phương Tri Việt quay lưng bỏ đi.
Tôi vội vàng đuổi theo.
“Phương Tri Việt, đợi đã.”
“Thật ra, tôi không hề ghét cậu.”
“Thậm chí… tôi có hơi nhớ cậu.”
“Nếu là cậu, tôi nghĩ… cũng không phải không thể chấp nhận. Chúng ta có thể thử xem.”
Không có giây phút cảm động long trời lở đất, không có màn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ có sự đồng hành và quan tâm qua từng ngày.
Con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình?
Cảm giác nhớ nhung dần lan tỏa, bao trùm cả trái tim tôi.
Có lẽ, tôi thực sự có chút thích Phương Tri Việt.
Những gì cậu ta làm, có lẽ không đúng, chỉ là cách thể hiện sai lầm.
Tất cả chỉ vì một trái tim khao khát được đến gần tôi.
Tôi cẩn thận hỏi:
“Bây giờ cậu… còn thích tôi không?”
Phương Tri Việt ôm chặt lấy tôi.
“Ngốc à, đương nhiên là thích rồi. Làm sao có thể chỉ vì hai tháng, ba ngày, mười lăm tiếng, năm mươi tám giây không gặp mà hết thích cậu được?”
“Tôi biết trước đây mình làm chưa đủ tốt, nhưng sau này tôi sẽ thay đổi.”
“Vì cậu, tôi nguyện đánh đổi tất cả.”
Đôi mắt cậu ta lóe lên tia giảo hoạt, như thể âm mưu đã thành công.
Định dụ ếch vào nồi nước nóng từ từ, ai ngờ ếch tự nhảy ra, giờ lại từng bước quay về.
Sau khi bày tỏ tình cảm, Phương Tri Việt lập tức mất hết sức lực, ngã vào người tôi.
Thì ra cậu ta đã gắng gượng suốt từ nãy đến giờ.
“Ngô Minh, tôi đau quá.”
“Người đau, mặt đau, tay đau, ở đâu cũng đau. Bọn họ đánh không hề nương tay.”
“Cậu không biết tôi đã sống thế nào trong hai tháng qua đâu. Ngày nào cũng đánh, đau lắm, ngoài cậu ra, chẳng ai thương tôi cả…”
Tôi hoảng hốt, những vết thương trên người cậu ta nhìn thật kinh khủng, đến mức tôi không dám chạm vào, sợ làm cậu ta đau hơn.
“Phải làm sao bây giờ? Tôi gọi xe cấp cứu nhé?”
Phương Tri Việt chỉ tay vào môi tôi.
“Tôi nghĩ… có lẽ cần một nụ hôn thì sẽ đỡ hơn.”
Tôi bất lực.
Phương Tri Việt vẫn là Phương Tri Việt mà tôi quen thuộc.
“Được rồi được rồi, chỉ là một nụ hôn thôi mà, tôi cho cậu.”
Truyện đến đây là hết rồi nha cả nhà.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cả nhà yêu thấy truyện hay thì cho kênh Nhà Ba Chỉ một like và một sub nhé, nếu không hay thì nén lại đừng nói ra ad bị tổn thương á. Yêu mọi người!!!