Chương 19
Mn đọc tại julycomic.com để ủng hộ nhà dịch Tịnh Thất Gái Hư nha.
Vì thân phận của Tống Minh Hàn quá nhạy cảm, tôi không còn cách nào khác ngoài gọi điện xuống quầy lễ tân.
Sau đó, tôi vật lộn với bảo an cả buổi trời mới có thể tóm được đám fan cuồng rình rập ngoài hành lang.
Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi.
Tôi quay sang Tống Minh Hàn:
“Giờ thì anh có thể về phòng mình rồi.”
Anh ta đứng yên bất động:
“Nhỡ đâu còn người khác thì sao?”
Tôi híp mắt đầy nguy hiểm:
“Đừng nói là anh muốn ngủ lại phòng tôi nhé?”
Bị vạch trần suy nghĩ nhưng mặt anh ta vẫn không đổi sắc.
“Nếu không phải vì cậu, tôi đã chẳng ở khách sạn này.”
Tôi trợn tròn mắt.
Đây chính là đạo đức trói buộc đúng không?!
Thấy tôi vẫn chưa gật đầu, Tống Minh Hàn chậm rãi lên tiếng:
“Tôi từng bị fan cuồng quấy rối rất nghiêm trọng.”
“Chúng không chỉ gõ cửa phòng tôi.”
“Chúng còn cạy khóa, lẻn vào phòng, đứng ngay cạnh giường nhìn tôi ngủ.”
Tôi lập tức nổi da gà toàn thân.
Tôi vốn dĩ rất nhát gan, đến mức nghe chuyện ma xong có khi mất ngủ cả tuần.
Nghĩ đến cảnh nửa đêm tỉnh dậy thấy ai đó đứng ngay đầu giường…
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Tống Minh Hàn thở dài, xoay người:
“Nếu cậu không sợ thì tôi về phòng đây.”
Tôi lập tức nắm lấy tay anh ta, gấp gáp nói:
“Đêm nay anh ngủ ở đây đi!”
Dù anh ta có là hồ ly gian xảo…
Thì vẫn còn tốt hơn việc mất mạng.