PHẦN 9
38
【Phiên ngoại: Biên Từ】
Biên Từ cảm thấy tư tưởng của mình thật sự đã trượt dốc nghiêm trọng.
Chính điều đó mới khiến mọi chuyện dần trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng trong những khoảnh khắc thầm kín nào đó, cậu lại mang theo một chút vui mừng khó nói thành lời.
Có những cảm xúc chưa từng thốt ra miệng đã lặng lẽ tích tụ trong lòng cậu quá lâu.
Thế nhưng ngày hôm đó, Tạ Đào ôm lấy cậu và bật khóc.
Niềm vui giấu kín ấy chợt hóa thành nghẹn ngào.
Tạ Đào không biết gì cả.
Không biết cậu là ai.
Cũng không biết cậu đang mang theo một thứ tình cảm chẳng thể nói thành lời.
Cậu thậm chí không dám tưởng tượng, đến ngày sự thật được phơi bày, giữa cậu và Tạ Đào sẽ trở thành thứ gì.
39
【Hồi kết】
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cục đã sắp xếp cho cậu, Biên Từ và vài đồng đội khác tham gia tư vấn tâm lý.
Thật ra cậu vẫn ổn. Chỉ cần đi vài lần là cảm thấy mình đã quay về trạng thái bình thường.
Nhưng Biên Từ có vẻ không như vậy.
Vấn đề là hắn luôn né tránh cậu.
Cho đến một ngày, cậu phải tốn không ít công sức mới chặn được hắn lại.
Cậu kéo hắn lên sân thượng.
Sau ngần ấy năm, hai người lại cùng nhau hút thuốc, mặt đối mặt.
Hắn rất im lặng.
Thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu hỏi thẳng:
“Anh à, anh không có gì muốn nói với em sao?”
Cậu đưa tay nâng mặt hắn lên, ép hắn nhìn mình.
Hắn giãy giụa nhẹ vài cái nhưng cậu không buông.
Cuối cùng hắn cũng chịu thua.
Thở dài một hơi rồi cũng chịu mở miệng.
Hắn nói về những chuyện mình từng làm khi còn trong nhà họ Văn.
Hắn thú nhận tâm tư của mình.
Nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ xin lỗi.
Xin lỗi vì những việc đã làm trong nhà họ Văn.
Xin lỗi vì đã giấu đi tình cảm thầm kín ấy.
Nhìn dáng vẻ dè dặt và cẩn trọng của hắn, tim cậu như thắt lại.
Người từng là ánh mặt trời năm xưa của cậu không nên trở nên như thế này.
Cậu ngắt lời hắn.
Sau đó nắm lấy tay hắn, nói:
“Em không trách anh.”
Tay hắn khẽ run lên.
Một lúc sau, hắn lắp bắp hỏi cậu:
“Vậy… về sau chúng ta… sẽ là quan hệ gì?”
Cậu bỗng nhớ lại sinh nhật mười tám tuổi của mình.
Hôm ấy hắn dẫn cậu ra ngoài ăn món Tây.
Trên đường về thì bất ngờ gặp mưa lớn. Cả hai đều không mang ô.
Thế là hai người chui vào cùng một chiếc áo khoác, chạy ào vào khu giảng đường.
Sau khi vào trong, hắn thở hổn hển rồi nhìn cậu.
Bất ngờ hỏi:
“Tạ Đào, sau này chúng ta sẽ là gì của nhau?”
“Liệu có còn…”
“Cùng nhau che mưa dưới một chiếc áo nữa không?”
Hôm đó cậu bị câu hỏi ấy làm cho ngẩn người.
Nhưng cậu vẫn trả lời hắn.
Cậu nói: “Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ là anh em thân thiết cả đời.”
Thật ra cậu đã nói dối.
Cậu chưa bao giờ chỉ muốn làm anh em với hắn.
Và bây giờ, cậu quyết định nói cho hắn biết bí mật ấy.
Cậu chủ động ôm lấy hắn.
Cậu nói: “Những chuyện đã qua đều là bất đắc dĩ. Nhưng vì có anh nên em mới không thấy đau khổ đến cùng cực.”
“Em không trách anh. Em cũng yêu anh.”
Cậu còn chưa nói hết câu thì hắn đã đưa tay siết chặt cậu vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, cậu biết.
Ánh mặt trời của cậu…
Đã trở về rồi.
Truyện đến đây là hết rồi nha cả nhà.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Cả nhà yêu thấy truyện hay thì cho kênh Nhà Ba Chỉ một like và một sub nhé nếu không hay thì cả nhà lưu video lại để nghe lần nữa nha hì hì. Yêu mọi người!!!