PHẦN 6
26
Sau trận mưa hôm đó, cậu lên cơn sốt cao.
Cậu giống như một con chó chết. Cậu nằm vật vờ trên giường, đầu óc quay cuồng, không còn chút sức lực.
Chỉ cần chìm vào giấc ngủ là lập tức rơi vào những giấc mơ hỗn loạn và rối tung.
Cậu mơ thấy chuyện của rất nhiều năm trước.
Đó là khi cha mẹ cậu vừa qua đời. Cậu được đón về nhà của cậu ruột.
Cái chết của cha mẹ khiến cậu suy sụp hoàn toàn. Suốt một thời gian dài cậu luôn ủ rũ.
Cậu bắt đầu trốn học, đánh nhau, hút thuốc.
Cậu trở thành kiểu đứa trẻ hư đúng nghĩa.
Hôm đó cậu lại trốn học.
Chuyện bắt đầu từ việc cô chủ nhiệm gọi cậu lên nói chuyện.
Thật ra cô ấy không có ác ý gì. Nhưng lời cô nói lại chạm đúng chỗ đau của cậu.
Cô hỏi cậu mỗi ngày sống như vậy liệu có xứng đáng với cha mẹ không.
Cô biết cái quái gì chứ.
Cha mẹ cậu lúc còn sống chưa bao giờ quan tâm đến cậu.
Họ luôn miệng nói bận.
Cậu biết họ bận. Bận rượt đuổi khắp thế giới để bắt tội phạm.
Đến khi họ chết rồi.
Cậu lại bị họ bỏ lại.
Cậu trốn lên sân thượng của khu giảng đường để hút thuốc.
Trưa hôm đó trời vẫn nắng gắt. Ánh nắng chói đến mức khiến cậu muốn bật khóc.
Cậu nheo mắt nhìn xuống dưới lầu.
Phía dưới yên tĩnh đến lạ. Không có một bóng người.
Nếu lúc này mà nhảy xuống.
Chắc cũng phải rất lâu sau mới có ai phát hiện ra.
Cậu bật cười chế giễu bản thân.
Nhưng khi quay đầu lại thì suýt chút nữa hét lên vì hoảng.
Cậu trưởng lớp đang đứng ngay sau lưng cậu.
Không biết cậu ta đã đứng đó từ bao giờ. Không hề lên tiếng. Khiếp thật.
“Cậu làm gì vậy? Hù tôi muốn chết.”
Cậu vừa thở dốc vừa hỏi.
Thật ra người đó không chỉ là lớp trưởng mà còn là con trai nhà hàng xóm của cậu ruột.
Hai người vốn không thân. Sau khi trở thành hàng xóm mới dần quen biết.
Cậu ta không trả lời câu hỏi.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu rồi lấy ra một bao thuốc từ túi quần đồng phục.
Đó là loại thuốc cậu chưa từng hút.
Cậu ta rút một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa thẳng lên miệng.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu, cậu ta đưa bao thuốc sang hỏi:
“Cậu có muốn hút một điếu không?”
Cậu cũng không khách sáo. Cậu rút lấy một điếu rồi châm lửa hút theo.
Thuốc của cậu ta còn nặng hơn cả loại cậu từng hút.
Cậu vừa hút vừa hỏi:
“Người như cậu mà cũng biết hút thuốc sao?”
Cậu ta cười cười rồi đáp:
“Chỉ là muốn thư giãn thôi.”
Hôm đó hai người cùng ngồi trên sân thượng suốt cả buổi chiều.
Khi ánh nắng hoàng hôn bắt đầu đổ xuống, cậu ta hỏi:
“Tối nay cậu có muốn qua nhà tôi ăn tối không?”
Cậu còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã vòng tay ôm lấy cậu.
Cậu ta nói: “Đi thôi. Về nhà với tôi.”
27
Cứ như vậy, hai người bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ mà không ai nói rõ được là gì.
Cậu ta không hề phản đối.
Cậu trốn học, cậu ta cũng không tố cáo. Ngược lại còn trốn cùng cậu.
Phần lớn thời gian hai người đều ở trên sân thượng hút thuốc.
Không trò chuyện. Chỉ ngồi cạnh nhau lặng lẽ.
Nhưng mỗi khi cậu nghiêng đầu nhìn sang, sẽ thấy cậu ta cũng đang xuyên qua làn khói thuốc mà lặng lẽ quan sát mình.
Thỉnh thoảng cậu trêu chọc.
“Cậu cứ nhìn tôi hoài làm gì vậy? Tôi đẹp trai quá khiến cậu mê mẩn rồi đúng không?”
Cậu ta chỉ mỉm cười. Không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Thật ra cậu ta rất đẹp trai. Nhất là lúc cười lên.
Nếu cậu là con gái, chắc chắn cũng sẽ theo đuổi cậu ta cho bằng được.
28
Sau này cậu cũng không rõ từ khi nào hai người dần trở nên thân thiết.
Có thể vì cậu ta đã cùng cậu hút đủ số thuốc trên sân thượng.
Cũng có thể vì cậu ta đã ngồi cạnh cậu nhìn quá nhiều buổi hoàng hôn.
Hoặc đơn giản là vì cơm nhà cậu ta rất ngon. Mẹ cậu ta lại rất hiền, rất thương cậu.
Cả hai dần trở nên không rời nhau.
Cậu bắt đầu chịu nghe lời. Từ từ học cách sống như một người bình thường.
Cậu ruột của cậu cảm ơn cậu ta. Nói may mà có cậu ta ở bên. Nếu không thật sự không biết phải làm sao để kiểm soát được cậu.
Nhưng thật ra cậu ruột đã nói sai rồi.
Cậu ta không kiểm soát được cậu.
Là cậu ta đã cứu cậu.
Cứu cậu tận hai lần.
Lần đầu là ở trên sân thượng.
Lần thứ hai là ở trong con hẻm nhỏ.
Đêm đó cậu sốt hơn ba mươi chín độ. Gần như không còn tỉnh táo.
Cậu ruột vừa rời nhà để làm nhiệm vụ, trong nhà hoàn toàn không có ai chăm sóc.
Cậu lớp trưởng đưa cậu đến phòng y tế xin thuốc rồi xin nghỉ học để đưa cậu về nhà.
Cậu ta không ngần ngại để cậu ở lại nhà mình, để mẹ cậu ta chăm sóc giúp.
Cậu cũng không ngờ rằng.
Đêm đó, hai người sẽ phải bỏ chạy trong một con hẻm chật hẹp và tối tăm.
Cậu đầu váng mắt hoa, bị cậu ta kéo chạy như điên giữa màn đêm.
Trước mắt là một cái thùng rác.
Nhận thức của cậu trong mơ đột nhiên tỉnh lại.
Cậu muốn giằng tay ra khỏi tay cậu ta. Cậu muốn ngăn chuyện sắp xảy ra.
Cậu muốn gọi tên cậu ta.
Nhưng cậu lại không thể mở miệng.
Cậu từng trải qua rất nhiều bài huấn luyện đặc biệt. Trong đó có cả huấn luyện nhận thức trong mơ.
Thế nhưng giờ đây cậu không thể nào gọi tên cậu ta được trong mơ nữa.
Cậu chỉ có thể mở mắt thật to nhìn toàn bộ cảnh tượng diễn ra lần nữa.
Cậu ta đúng như trong bản báo cáo ghi lại.
Đánh ngất cậu, nhét cậu vào thùng rác.
Sau đó xoay người dụ đám người truy đuổi rượt theo.
Cuối cùng rơi vào ngõ cụt và bị đâm một nhát dao vào ngực.
29
Khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem.
Cậu mở mắt giữa cơn lạnh toát mồ hôi. Cậu nhận ra có người đang ngồi ở mép giường.
Là Văn Ứng Giác.
Cậu không ngờ hắn lại chăm sóc mình.
Thậm chí hắn chăm sóc rất chu đáo.
Tỉ mỉ và dịu dàng.
Nhưng cảm giác đó lại vô cùng kỳ quặc.
Giống như đang ăn bữa cơm cuối cùng trước khi bị đưa lên đoạn đầu đài.
Hai người sống cùng nhau trong bầu không khí kỳ lạ ấy suốt gần một tuần.
Cho đến ngày cậu hoàn toàn bình phục.
Hắn bất ngờ nói muốn tặng cậu một món quà.
Đó là một tấm bùa bình an bằng gỗ nhỏ.
Hắn tự tay đeo tấm bùa lên cổ cậu rồi tiện tay bóp nhẹ bả vai cậu vài cái.
Hắn nói thể chất của cậu quá kém. Lúc nào cũng sinh bệnh.
Trong lòng cậu nghĩ bệnh tật chẳng là gì. Ở cái nơi ăn thịt người này, sống được mới là điều kỳ diệu.
Hai người cùng đứng trước gương. Cùng nhìn vào hình ảnh hai người đang đứng sát bên nhau phản chiếu trong gương.
Hắn hỏi cậu có thích món quà này không.
Cậu nói: “Anh tặng em thì em sẽ thích.”
Hắn bật cười rồi khen cậu miệng ngọt.
Sau đó hắn nhìn sâu vào mắt cậu rồi nghiêm túc nói:
“Nhìn kỹ đi.”
“Anh đặc biệt cầu nó cho em.”
“Hy vọng từ giờ về sau em sẽ luôn bình an.”
30
Chân trước Văn Ứng Giác vừa rời đi, chân sau cậu liền nhận được hai tin nhắn.
Một tin tốt.
Một tin xấu.
Tin tốt là đường dây nằm vùng sâu đã tìm được chứng cứ then chốt và đang tìm cách chuyển ra ngoài.
Tin xấu là Văn Thanh Sơn đã bỏ trốn.
Vị trí cụ thể không xác định. Có khả năng vẫn đang ở trong nước.
Nhưng hắn rất có thể đang tính chuyện chạy ra nước ngoài.
Theo kế hoạch ban đầu, ngay khi thu được chứng cứ sẽ lập tức triển khai hành động bắt giữ Văn Thanh Sơn.
Nhưng tình hình hiện tại buộc bọn họ phải thay đổi phương án. Trước hết là phải lấy được chứng cứ, sau đó mới tính tiếp bước tiếp theo.
Tuy Văn Thanh Sơn bỏ trốn nhưng đám tâm phúc mà hắn để lại vẫn còn đó.
Đường dây nằm vùng muốn giao chứng cứ đến tay cảnh sát cũng không dễ dàng gì.
Muốn chuyển tin ra ngoài, cần phải có một thân phận được tự do đi lại.
Vì vậy không lâu sau đó, cậu nhận được nhiệm vụ mới.
Tiếp xúc với đường dây nằm vùng và chuyển giao chứng cứ quan trọng.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chứng cứ, nhiệm vụ lần này không công khai thân phận của cậu.
Thân phận của người nằm vùng cũng là thông tin tuyệt mật.
Nói cách khác, dù thông tin nhiệm vụ bị nhà họ Văn chặn lại, chứng cứ cũng khó có thể rơi vào tay bọn chúng.
Chỉ khi chính cậu đến gặp, người nằm vùng mới nhận ra người cần tìm.
Ngày hẹn đang đến rất gần.
Cậu âm thầm đếm ngược.
Và đúng vào ngày cuối cùng trước thời điểm hẹn gặp.
Biến cố xảy ra.
Văn Thanh Sơn đột nhiên quay lại một cách bí mật.