Chương 25
25
“Hả? Ủa, khi nào anh đến vậy?”
Ông chủ bỗng dưng lắp bắp. Có vẻ bị bất ngờ khi thấy chủ nhân thật sự của căn phòng xuất hiện.
“Giám đốc Ki, để tôi giải thích. Samwol cậu ta…”
“Hay ra ngoài hút điếu thuốc đi? Trông ông đang rất giận đấy”
Có những khoảnh khắc như vậy. Khi nhận thức không theo kịp ánh nhìn.
Khi rõ ràng đang quan sát nhưng không thật sự hiểu người trước mắt là ai, chuyện gì đang xảy ra. Khi không nhận ra mình đang rơi nước mắt. Không nhận ra chỗ đau hiện tại không nằm ở cơ thể mà là ở tim. Sehwa đã ở trong trạng thái như thế một lúc. Rồi một nhịp sau đó, khi màn sương mù tan đi, khi âm thanh xung quanh mở ra như hoa nở, thì tiếng khóc bật lên, như vỡ đê.
“Thôi… vì nể mặt Giám đốc Ki nên tôi bỏ qua! Nhưng Giám đốc, đừng dễ dãi với thằng Samwol đấy nhé! Tôi đã đối xử tốt thế rồi mà nó dám cư xử thế chỉ vì tôi nhân nhượng một chút!”
“Vâng. Tôi hiểu rồi”
Ki Tae-jeong bất ngờ xuất hiện, dùng vài lời nhẹ nhàng dỗ dành ông chủ. Còn Sehwa thì cứ khóc, ngơ ngác. Má bên sưng đau khiến cậu phải hơi cúi đầu. Để nước mắt không chạm vào chỗ đang rát. Bản năng né đau, thói quen từ rất lâu, giờ lại trỗi dậy khiến cậu bật cười trong chua xót.
“Tôi có chuyện muốn nói”
Có tiếng gõ nhẹ từ phía dưới. Ngẩng lên thì thấy mũi giày nhọn gõ vào chân ghế như đang gọi. Đôi giày cao cấp kiểu dáng cổ điển, đơn giản mà cứng cáp. Chủ nhân của nó, dĩ nhiên là Ki Tae-jeong. Sehwa cố chớp đôi mi ướt. Hắn lại định nói gì nữa đây? Lại muốn xé thêm vết thương bằng lời lẽ lạnh lùng? Thấy cậu chưa đủ thảm hại sao? Hay chỉ đơn giản là khó chịu khi nhìn thấy cậu yếu đuối thế này? Dù là gì, Sehwa chỉ mong hắn đừng làm gì cả.
Thế nhưng, Ki Tae-jeong là người dai dẳng hơn bất cứ ai Sehwa từng biết. Hắn cứ đứng đó, không nhúc nhích, như thể sẽ không rời đi nếu chưa nhìn thấy cậu ngẩng đầu.
Cuối cùng, Sehwa đành giương cờ trắng trước. Cậu dùng tay áo áo choàng lau nước mắt, rồi ngẩng mặt lên. Ki Tae-jeong mà cố chấp thêm chút nữa, ông chủ cũng sẽ nổi điên lại. Mà nếu gã kia mà hét lên thì chắc mắt Sehwa sẽ đảo trắng thật mất. Thôi thì… nếu nhún nhường một chút để tránh bùng nổ thì vẫn tốt hơn. Cậu đã trần truồng, đã khóc, đã cầu xin – còn gì đáng xấu hổ nữa đâu?
“…”
Thế nhưng thật bất ngờ, người luôn đòi nhìn mặt cậu lại chẳng nói gì. Sau khi lướt ánh mắt qua gương mặt Sehwa đang nhòe nhoẹt, hắn quay đi. Rồi chỉ khẽ mấp máy môi:
“Chắc là đau lắm”
“Nhớ uống thuốc vào”
… Chỉ thế thôi.
Tiếng bước chân dần xa. Tiếng ông chủ chửi bới cũng nhỏ dần. Sehwa siết chặt cuốn sổ cái trong tay đến nhăn nhúm, rồi đổ người xuống ghế. Câu dặn “uống thuốc đi” như câu kết liễu, nghiền nát phần ý chí cuối cùng cậu cố giữ.
Sehwa thở dốc như một con chó vừa bị vồ. Cậu lấy vài miếng gạc từ trong hộp, chồng lên nhau, rồi cắn chặt tất cả như thể đang cắn vào chính ông chủ.
Tất cả đều tệ hại. Cậu sẽ giết hết bọn họ. Không chỉ ghét ông chủ đã đạp đổ cuộc đời mình chỉ bằng một chiêu bẩn, Sehwa còn căm cả Ki Tae-jeong – kẻ đột ngột xuất hiện. Mọi thứ đều đáng ghét, tất cả… đều đáng ghét.
“… Haa.”
Sehwa thở dài, cố gắng tìm một cái cớ nào đó khi nghĩ đến sự bất mãn đã tan biến. Rốt cuộc, vẫn là lỗi của chính mình. Chuyện bị đối xử bất công đâu phải lần đầu. Ăn tát cũng chẳng phải mới hôm qua. Tự thương hại chỉ khiến bản thân thêm khổ. Lẽ ra lúc này phải nghĩ cách kiếm tiền. Không được khóc. Khóc chỉ khiến bụng đau hơn. Bánh kem vừa ăn lúc nãy có vị thế nào nhỉ…
Sehwa gỡ lớp gạc đã thấm đầy máu và nước miếng, gấp lại vài lần để lộ mặt còn sạch. Cậu nhét miếng vải trở lại chỗ máu vẫn đang rỉ ra rồi ngước nhìn trần nhà, mắt vô hồn. Cậu chớp mắt liên tục, cố nuốt nước mắt đang trực trào. Khóc gì chứ? Khóc cái gì?
Tại sao…
“… Hức… ugh…”
Chết tiệt… Cái ngực vốn đã cố kìm nén giờ lại vỡ tung lần nữa. Bình thường cậu có thể ngưng khóc dễ dàng, nhưng không hiểu sao lần này lại không thể. Có phải vì đã tự thuyết phục bản thân rằng chuyện này… mình đã quen rồi? Sehwa vừa cắn chặt gạc, vừa khóc. Cậu nắm chặt hai tay, nuốt xuống cả máu và nước miếng trào lên nơi cổ họng.
Ừ nhỉ. Sao chuyện như vậy cứ luôn rơi vào mình?
Nhà từng đón đủ loại người – linh mục, nhà sư, thầy pháp… Họ mang theo tiền công đức, lễ vật, đổi lấy thuốc hoặc bài bạc, rồi ngồi xuống giảng đạo cho cậu. Nói rằng cuộc sống của cậu khổ là do nghiệp từ kiếp trước. Rằng nếu ăn năn và sống tốt từ bây giờ, khi chết sẽ được lên thiên đàng hoặc tái sinh nơi tốt đẹp hơn…
Có lúc, Sehwa cũng tin. Cậu từng tìm đến những lời an ủi như thế. Từng tin rằng sẽ có sự cứu rỗi công bằng dành cho mình. Cậu từng cúng tổ tiên, từng bỏ tiền làm lễ lớn vào rằm tháng Giêng, dâng cúng vào Giáng Sinh, lễ Phật Đản. Mỗi khi cảm thấy như đang lê bước trên con đường đầy gai bằng chân trần, cậu lại nghĩ đến thiên đường, nơi an lạc sau cùng. Từng tưởng tượng những kẻ làm khổ mình, trong đó có cả ông chủ, sẽ bị đẩy xuống địa ngục.
Thế nhưng… càng lớn, càng nghĩ nhiều, Sehwa lại thấy ấm ức. Nếu cậu không cầu mong thiên đường hay luân hồi, thì cậu không có quyền sống bớt khổ hơn một chút sao? Không được sống một cuộc đời bình thường, chết một cái chết bình thường, rồi tái sinh bình thường thôi sao? Cậu chưa từng đòi hỏi gì quá cao cả.
Có khách từng bảo, nếu cầu nguyện đủ chân thành thì sẽ được hồi đáp. Nhưng trái tim non nớt của con cừu sống ngoài cổng nhà thờ có vẻ chẳng được thần linh đoái hoài. Càng mệt mỏi, Sehwa càng không tin vào thứ gì nữa – không tín ngưỡng, không tôn giáo, không lòng người.
Cậu dừng việc cúng tế từ năm bao nhiêu nhỉ? Mười ba tuổi? Sehwa cố nghĩ mấy chuyện vớ vẩn để ngăn nước mắt. Tay vẫn lặng lẽ nhặt lại đống ống tiêm rơi vãi. Thói quen. Mỗi cái mất là tốn năm mươi nghìn. Nếu làm hỏng còn phải xin thay cái mới, rất phiền. Nhưng… chuyện bây giờ không phải là ống tiêm. Là cái sổ ghi chép ông chủ ném vào thùng, là mấy mẫu thuốc bị hỏng. Giờ phải làm gì với chúng? Dù gì cũng không đưa cho khách được. Có lẽ Ki Tae-jeong sẽ bỏ qua?
“… Mong là anh ta bỏ qua”
Sehwa lẩm bẩm như đang mắng bản thân vì nghĩ linh tinh. Giọng cậu khản đặc, yếu ớt.
“Chắc sẽ tính vào nợ của mình thôi…”
Dù nhìn qua cứ như thể hắn cho cậu cái này cái kia, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kiểu người luôn lấy được thứ mình muốn. Không chỉ lấy, mà còn luôn kiếm được lời. Kể cả trong chuyện đó. Nói là sẽ không làm thật, vậy mà cuối cùng vẫn ép cậu nhận hết tất cả, rồi còn… làm đến cùng.
Bữa ăn, bánh kem – đúng là ngon thật. Nhưng chính hắn là người không cho cậu mặc đồ tử tế, không cho ra khỏi phòng suốt hơn hai tuần liền.
Sehwa gom đống bột trắng rơi vãi lại như đang xây lâu đài cát. Những đống nhỏ trắng muốt, trông như tinh hoa của tội lỗi, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Cậu bật cười trong vô thức khi thấy đám thuốc cứ bay loạn lên mỗi lần gom lại. Một tiếng cười đẹp nhưng vô nghĩa. Giống như khung cảnh trước mắt. Giống như mọi chuyện, từ trước đến giờ.
“Chu… Chuẩn tướng! Trước hết, tôi xin giải thích đã… Aaargh!”
“Ông không muốn tôi đãi mấy món đắt tiền à?”
Ki Tae-jeong mở to miệng trên miệng dưới của ông chủ, như thể muốn bẻ rời, rồi nhét viên thuốc vào tận trong. H3. Một loại dược phẩm chuyên dụng trong quân đội, có tác dụng ngay lập tức đối với vết thương ngoài và trong, chỉ những người có cấp bậc nhất định mới được dùng. Nó còn cao cấp hơn cả loại mà hắn vẫn cho Sehwa uống bấy lâu.
“Ugh, Th… Trung tướng…”
“Hả? Phát âm cho đúng đi. Không phải Trung tướng mà là Chuẩn tướng. Mấy người ở trên rất nhạy cảm với chuyện chức vụ của tôi đấy”
Trong ánh mắt của ông chủ Nhà, Son Byeong-gyu – kẻ giờ như một cục thịt nhão – vụt lên vẻ hoảng sợ. Khi viên thuốc trôi qua cổ họng, môi bị rách và mặt mũi bầm dập dần dần hồi phục. Dù có thể cần thêm thời gian để các tổn thương bên trong lành hẳn, nhưng sẽ sớm ổn thôi.
“Ông chủ”
“V-vâng…!”
“Tại sao lại tự tiện làm những việc tôi không giao? Từ trước đến giờ hợp tác đâu đến nỗi nào?”
“Tôi tưởng là… đã thỏa thuận rõ ràng rồi…”
Gã ta khóc ròng, quỳ rạp, ôm lấy chân Ki Tae-jeong van lạy.
Đang theo dõi manhwa nhưng vẫn hóng novel, Hóng sốp làm novel này lắmm!