Chương 7
CHƯƠNG 7.
Đêm khuya thanh vắng, Shin Haebeom vẫn còn ở văn phòng.
Mắt anh tối sầm lại, dán chặt vào hồ sơ cá nhân của Kwak Hyunwoo trên màn hình.
Kwak Hyunwoo, 23 tuổi. Con trai của cựu Tham mưu trưởng Kwak Jaeheon.
Ngoài bà mẹ già, hắn ta chẳng còn thân thích nào khác. Theo thông tin được xác nhận thì không có mối quan hệ thân thuộc đặc biệt nào mà hắn ta giữ liên lạc.
Học hành thì dở dang, bỏ dở đại học, mà trên giấy tờ thì cũng chẳng có nghề ngỗng gì. Nói tóm lại… quá dễ xử lý. Chẳng ai thắc mắc về cái chết của Kwak Hyunwoo
hay dám hó hé gì với cơ quan pháp luật.
Tất nhiên, vẫn có một đám gây rối. Đó là tổ chức khủng bố Bạch Sư Tử, do tên thủ lĩnh nổi loạn Ha Seungrok cầm đầu.
Kwak Hyunwoo không phải là một cậu trai trẻ bình thường. Hắn ta là thành viên của Bạch Sư Tử, cái ổ chuyên sản xuất và phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá chính
phủ. Shin Haebeom mới biết được rằng mấy cái vụ tài liệu tuyên truyền gây lùm xùm ở Quân đoàn Huấn luyện Kỷ luật là do ‘Tổ Tình báo’ và ‘Tổ Kế hoạch’ chung tay làm ra.
Kẻ cầm đầu Tổ Tình báo là Ha Shinsung, còn Tổ Kế hoạch là Baek Sayul.
Shin Haebeom di chuột. Bạch Sư Tử là một tổ chức chống chính phủ nổi tiếng với chiêu trò marketing độc đáo. Người ta đồn rằng cái mặt tiền của Ha Shinsung đóng vai
trò quan trọng trong việc làm cho tổ chức này nổi tiếng.
Một tấm ảnh của Ha Shinsung hiện lên trên màn hình. Có một dòng chú thích ngắn gọn ở bên dưới.
“Gương mặt đại diện của đám nổi loạn.”
Da dẻ rám nắng khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt góc cạnh. Ha Shinsung toát ra vẻ hoang dại đặc trưng của mấy gã đàn ông đẹp trai kiểu Trung Quốc. Cậu ta cao lớn,
vạm vỡ, chiều cao ngang ngửa Shin Haebeom, quả là hiếm thấy
Ngay từ hồi trẻ cậu ta đã có vẻ bề ngoài ấn tượng như thế này rồi sao?
Shin Haebeom châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu. Lúc Ha Shinsung đến nhận xác Kwak Hyunwoo, cậu có một thắc mắc. Cái gã đi cùng Kwak Hyunwoo lúc đó,
thằng nhóc gầy nhẳng với khuôn mặt nhỏ xíu. Nó thế nào rồi?
“…..”
Khói thuốc xám xịt làm mờ tầm nhìn của Shin Haebeom.
Jeong Ryujin. Tên thật là Ryu Yeonwoo.
Thực ra cậu ta là em trai của Ryu Yeonbi. Lý do cậu ta đổi tên là vì cậu ta được một người bà con nhận nuôi sau khi Ryu Yeonbi chết.
Có vẻ cuộc đời cậu ta chưa bao giờ êm đềm. Xem học bạ thì toàn là chuyển trường. Không phải chuyển nơi ở, mà chỉ chuyển trường loanh quanh trong cùng một khu vực.
Anh so sánh gia đình tang quyến của Ryu Yeonbi và gia đình tang quyến của Kwak Jaeheon. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết bên nào gặp rủi ro lớn hơn. Ngay
từ khi dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa Ryu Yeonbi và Kwak Jaeheon, Ryu Yeonbi đã phải gánh một khoản phạt khổng lồ vì vi phạm hợp đồng
Sau khi cô ta bị xử tử, thì món nợ rơi vào tay ai là quá rõ ràng rồi. Ryu Yeonbi là trẻ mồ côi, được bà ngoại nuôi nấng. Hẳn là họ tin rằng thằng em trai trẻ khỏe của cô ta có
khả năng trả nợ hơn so với một cụ bà ốm yếu. Việc Jung Ryujin lúc đó còn là trẻ vị thành niên cũng chẳng ai quan tâm. Khi Đảng Cộng hòa sụp đổ, Luật Bảo vệ Thanh niên
cũng bị vứt xó.
Shin Haebeom gọi to tên của cậu.
“Jung Ryujin.”
Việc phải sống với một cái tên mới chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhất là khi cái tên đó không phải là do bản thân mình chọn, mà là do người khác ép buộc.
“Jung Ryujin…”
Anh nghe Jin Chiwoo nói rằng trong những giây phút cuối đời của mình, Kwak Hyunwoo đã gọi cái tên đó. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Lúc Kwak Hyunwoo bị bắt và
ném lên xe tải quân sự, thằng nhóc dám chĩa súng điện vào hắn và đòi thả đồng bọn chính là Jung Ryujin.
Hẳn là cậu ta biết cậu ta sẽ không thể thắng được một người đang cầm súng thật. Chắc chắn cậu ta không phải là loại người đầu óc rỗng tuếch như thế. Vậy thì chỉ có một
kết luận mà thôi. Đối với Jung Ryujin, Kwak Hyunwoo quan trọng như chính mạng sống của cậu ta vậy.
Shin Haebeom cười phá lên.
Con trai của Kwak Jaeheon và em trai của Ryu Yeonbi. Shin Haebeom cay mắt khi nghĩ đến hai đứa trẻ hẳn đã lớn lên bên nhau, đồng cam cộng khổ nương tựa nhau
mà sống