Chương 65
• Nếu mày nói cho tao biết chỗ mày đang ở hiện giờ, thì tao sẽ nói cho mày biết.”
“Đừng có nói xàm nữa, mau trả lời tôi!”
• Mày trả lời trước đi, tao không làm khó mày đâu.”
“Tôi là người hỏi trước! Trả lời tôi đi!”
• Ryu Jin, nghe tao nói đi, để sau không phải hối hận đó.”
“Nghe tôi nói! Đồ khùng!”
• Ừm, tìm được mày rồi.”
Nước lạnh tạt vào cơn giận đang bùng nổ.
“Cái gì…”
• Theo dõi vị trí có mất chút thời gian, mà lúc đó cuộc gọi cũng không ngắt, may mà đầu óc mày gà mờ đấy, Yena không dạy mày biết tắt GPS hả?”
• Ở đó đi, tao tới đón.”
Ryu Jin tắt máy, cậu tắt nguồn luôn, tay run cầm cập. Muốn quăng điện thoại xuống đất, rồi giẫm nát thành bụi cho rồi, nhưng nghĩ tới đấy là quà Kwon Se Hyuk tặng, thì cậu giữ được chút lý trí cuối cùng.
Cậu lảo đảo bước ra tìm kiếm Kwon Se Hyuk giữa đám người đang vội vã, nhìn cũng không rõ nữa, mắt cứ mờ rồi rõ liên tục. Ryu Jin vừa đi vừa lấy mu bàn tay quệt mắt.
Cuối cùng cũng thấy Kwon Se Hyuk đứng ngơ ngác trước nhà vệ sinh, chân cậu ta khuỵu xuống, trụ hết nổi rồi. Ryu Jin bám lấy tường mà gọi cậu.
“Kwon Se Hyuk.”
Cái tên nghe quen mà khó phát âm quá.
Cậu đứng ngơ ngác trước nhà vệ sinh, do cao to hơn người thường đứng ở xa cũng thấy rõ nữa. Cậu rụt vai, né né không đụng vào ai không khác gì con nít lạc mất người lớn cả.
Kwon Se Hyuk liếc nhìn nhà vệ sinh nam rồi lấy điện thoại ra. Ryu Jin ngơ ngác nhìn cậu, chắc cũng chỉ nghe tiếng thuê bao báo số điện thoại của người dùng đã tắt rồi không chừng.
Ryu Jin quay đi.
Tay cậu run lẩy bẩy mà bám vào tường.
Cậu muốn tới chỗ Kwon Se Hyuk, muốn chạy tới nói ra sự thật cho cậu ấy nghe, chuyện đã nghe được những gì ở quán ăn, chuyện cậu không vô nhà vệ sinh, và chuyện có người quen ở đây đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Chắc Kwon Se Hyuk sẽ nói.
Người đó là ai? Họ ở đâu? Em đi với anh.
Ryu Jin lắc đầu.
Đó không phải là chỗ cậu muốn tới, cậu không muốn thấy mặt Ha Shin Sung, chuyện đó đẩy Ryu Jin vô vũng lầy của tội lỗi.
Thật ra.
Thật ra…
Giọng Kwon Se Hyuk văng vẳng bên tai.
Đi qua nhà em đi.’
Cậu chính là muốn tới đó với Kwon Se Hyuk. Muốn đi xe cậu ấy, tới nhà cậu ấy, có chỗ để tắm rửa, làm ấm người, và còn được ăn gì đó ấm ấm. Một nơi mà Ryu Jin cảm giác như có chết cũng không có được.
Nhà em.
“Tôi xin lỗi.”
Ryu Jin nắm chặt điện thoại trong túi và nhắm tịt mắt.
“Cho tôi xin lỗi…”
Cậu muốn nói lớn hơn nữa, mà giọng không phát ra nỗi, cứ như có bàn tay vô hình bịt lấy miệng cậu lại, không cho nói ra, và Ryu Jin biết ai là chủ của bàn tay đó, không ai khác ngoài Shin Hae Beom cả.
<Còn tiếp ở Vol 3>