Chương 64.6
Ryu Jin nghe lén cuộc trò chuyện của Jin Chi Woo mà không dám thở mạnh.
“Thiệt tình, tao còn sốc vãi, tưởng Ha Shin Sung…sao nó không sống dai hơn thằng lính quèn? Tinh thần yếu đuối, sao mà nó lên làm lãnh đạo được hay vậy?”
Jin Chi Woo múc muỗng cơm bự bỏ vô miệng, vừa nhai mà vừa lảm nhảm.
“Mà tiền bạc cũng không phải chuyện đùa, ca phẫu thuật thứ hai mà không xong thì sao? Thằng đó đã ở nhờ, mà còn không có bảo hiểm, rồi biết tính sao đây? Tao không biết gì đâu, người còn không có xu nào, mày lo đi.”
Ha Seung Rok với Ha Shin Sung sống vậy đó. Không phải dân nước này, cũng không phải người Tàu, hai bên không ai công nhận ai, sống lay lắt bằng cách gia hạn visa lao động ở mỗi nước.
“Giờ mày đã thấy tao kiểm soát kẻ mạnh kẻ yếu giỏi cỡ nào chưa?”
Jin Chi Woo cười nói tiếp.
“Mấy thằng đó hiểu lầm tao. Mà nè, tao giỏi hơn Ki Woo Hee nhiều, cô ấy chỉ tỏ vẻ tốt bụng vậy thôi, chứ hồi còn hoạt động sao ai đâu mà biết, có che giấu bản chất, tỏ vẻ đáng kính đi nữa cũng vậy…”
Bóng lưng Kwon Se Hyuk dần rời xa, cậu không biết mình buông tay cậu ấy ra lúc nào nữa. Ryu Jin đứng sát bàn Jin Chi Woo, cắn môi dưới đến bật cả máu.
Nghe rõ mồn một.
“Gì?”
Một giọng nói cáu kỉnh bay đến.
“Nè, đừng có mà đứng đó, đi chỗ khác đi, che mất bóng tôi ăn rồi.”
Ai đó đầu dây bên kia hỏi chuyện gì, Jin Chi Woo trả lời gì đó, Ryu Jin nghe thế liền vội vã đi khỏi đó.
Cậu nhìn quanh quẩn để truy tìm bóng lưng Kwon Se Hyuk, lúc quay lại chỗ đám đông, cậu nắm tay Ryu Jin.
“Cứ tưởng mất anh rồi.”
“Tưởng phải phát loa tìm con nít lạc rồi đó, anh đi đâu vậy?”
“Xin lỗi, tại tôi lo đi tìm nhà vệ sinh.”
“Anh phải báo một tiếng chứ, nhà vệ sinh ở đằng kia kìa, trên đường tới đây em có thấy.”
Kwon Se Hyuk định nói ” Đi đi có gì em đợi”, thì Ryu Jin đã vụt chạy theo hướng cậu chỉ rồi, tim cậu đập thình thịch.
Lời Jin Chi Woo nói như câu đố thiếu mảnh ghép quan trọng, đoán ra được kiểu gì đây, mà cũng không dám chắc nữa, chỉ thấy đường viền mờ mờ ảo ảo, như đeo kính sai độ vậy.
Bệnh viện đông nghẹt, nên nhà vệ sinh cũng không có chỗ. Ryu Jin nắm chặt điện thoại tìm chỗ ở một mình. Cuối cùng, cậu trốn vào một góc trước thang máy chở hàng có vòi chữa cháy. Tựa lưng vào bức tường lạnh, thở hắt ra một hơi.
Không cần truy tìm chi cho kỹ, điện thoại Ryu Jin chỉ lưu ba số là Kwon Se Hyuk, Shin Yena, với ‘Cái đồ phiền phức’.
Nghe tiếng máy móc người ta đang gọi điện, Ryu Jin nuốt một tiếng rên, cậu run tay bấm gọi lại. Shin Hae Beom vẫn đang gọi.
Máu tứa ra ở môi dưới mà cậu đã cắn, mồ hôi đọng trong lòng bàn tay cầm điện thoại.
Quá tam ba bận, lần cuối, một lần nữa thôi…
Tiếng chuông chợt tắt, mà Shin Hae Beom cũng không bắt máy liền.
Mồ hôi lạnh làm điện thoại trơn tuột, sợ nó sẽ rớt nên Ryu Jin cầm bằng hai tay.
Bắt máy đi, bắt máy đi, làm ơn bắt máy đi mà!
Cuối cùng thì tiếng chuông quay số dừng lại, giọng ‘Cái đồ phiền phức’ vượt qua giới hạn địa lý nhờ khoa học vang lên.
• Alo.
Alo?
“May mà tôi đăng ký số anh rồi, tôi không bắt máy số lạ trên điện thoại này đâu.”
• Jeong Ryu Jin hả?
“Hồi nãy anh nói chuyện với ai vậy?”
• Với Chi Woo, sao? Sợ tao không bắt máy hả?
“Ha Shin Sung ở đâu?”