Chương 64.1
Giọng Jin Chi Woo vô cùng kích động, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Bệnh viện Trung ương 5, chỗ mà Ha Shin Sung đang nằm, là bệnh viện gần chỗ biểu tình nhất. Những người biểu tình bị thương hay dân thường bị dính vô đều đổ xô tới đó.
Tất nhiên là tôi không tin rồi.’
• Mấy thằng khốn đó chơi xỏ người ta!
Cái cớ nghe thảm hại thật, rõ ràng là tụi nó bắn trực tiếp vì sợ đội tử thần đấy. Tụi nó còn dựng tường xe chỉ ở bên tụi nó nữa. Trời mưa đông người, không biết bỏ gì vô chai mà cái chai vẫn cháy bất chấp trời có mưa to cỡ nào.’
• Cậu vất vả rồi, chết tiệt.
Hôm nay tôi buồn quá, Chi Woo.’
• Này…đừng nản vậy chứ, mấy thằng đó rồi cũng sẽ bị đuổi thôi, dù gì cũng đâu được thăng chức.
Jin Chi Woo bảo anh được vô phòng chăm sóc đặc biệt riêng, còn Ha Shin Sung thì nằm ườn ra đó.
Hèn gì im re.’
• Rợn hết tóc gáy, như kiểu ma sắp hiện hồn vậy.
Shin Hae Beom nằm trên sofa coi mấy tấm hình Jin Chi Woo gửi qua điện thoại. Toàn hình chụp Ha Shin Sung đang hôn mê đủ mọi góc độ. Đầu cạo trọc lóc như hạt dẻ, người teo tóp như cành cây khô mùa đông, nhìn dị hợm cực.
Shin Hae Beom tưởng tượng ra được gương mặt Ha Shin Sung bị băng bó nhìn thảm hại cỡ nào.
Chắc người ta ghép lại xương gò má, xương hàm bị bắn vỡ rồi đắp da lên, mấy chỗ nối thô ráp chắc đầy sẹo tím lè.
Shin Hae Beom cũng mong cho Ha Shin Sung được sống, mong hắn sống dai nhách tận mắt thấy những gì anh phá nát luôn.
• Beom.
Ừ.'”
– Mày gửi Jeong Ryu Jin đi thật hả?
Mày thấy tiếc cho nó hay sao?’
• Không phải vậy. Này, sao mày lúc nào cũng, ừm, luôn suy nghĩ cực đoan vậy? Bộ nghĩ là tao tiếc cho nó thiệt hả?
Vậy sao?’
• Ha Shin Sung, nếu mà mày chết như này, thì quá….
Quá?’
• Khó chịu với thảm hại vô cùng.
Đừng lo, Ha Shin Sung không chết như này được, tao sẽ không để mày ra đi như này đâu.’
Trời vẫn mưa, người người vội vã bước đi trên đường, cầm dù hay che đầu bằng túi xách, áo khoác.
• Mày chịu trách nhiệm được không?
Đương nhiên là được.’
Shin Hae Beom đứng phắt dậy khỏi sofa, anh khẽ thở dài, tiến tới cửa sổ mà đếm từng giọt mưa rơi trên kính.
Chỉ cần nó còn thở là được.’
Nếu…lỡ mà tệ nhất đi là bị chết não, miễn còn thở máy là còn sống, dù không duy trì được lâu cho lắm.’
Jin Chi Woo thở dài, Shin Hae Beom cười khẩy nhẹ.
Jeong Ryu Jin, thằng ngu đó làm bộ dễ thương. Nó tưởng vụ này xong là nó sẽ giàu to. Nó muốn đi Trung Quốc, mà còn luyến tiếc <Bạch Sư Tử> mới ghê. Nó cũng chẳng nhận ra là nó bị bỏ rơi nữa, sao vậy trời? Nó thích Ha Seung Rok dữ vậy hả? Một ngày làm sếp, cả đời làm sếp kiểu vậy hả?’