Chương 62
“Ủa, nãy gọi anh là chú hả?”
Thằng nhỏ bật cười, Ryu Jin thì đang lo lắng, còn Kwon Se Hyuk đang phóng xe trên vỉa hè sau khi thoát khỏi cái con đường hỗn loạn ấy, cũng phải phì cười.
“Tôi còn trẻ hơn anh đó đó nhóc!”
Mấy vệt máu trên kính chắn gió thấy rõ mồn một, Ryu Jin bảo cậu đừng bật cần gạt nước, máu sẽ loang ra che hết tầm nhìn bây giờ.
Em biết rồi.’
Kwon Se Hyuk trả lời, Ryu Jin tiếp tục hỏi thằng nhỏ đang thở hổn hển.
Em mấy tuổi rồi?’
Mười lăm ạ….’
Mặt Ryu Jin nhăn nhó, nhìn kỹ mới thấy đồng phục nó có phù hiệu trường cấp hai, tên khắc trên cái thẻ tên màu xanh là Kang Woo Jung, Ryu Jin mấp máy tên nó trong miệng, Woo Jung….
Nhà em ở đâu? Ba mẹ em thì sao?’
Thằng nhỏ nói tên cái khu mà cả Ryu Jin với Kwon Se Hyuk đều không biết, nó nói rằng ba mẹ nó đều đi làm hết, biết nó ra ngoài lúc này là cạo đầu nhốt vô chùa luôn. Nó còn nói ba mẹ nó theo đạo Phật nên sùng đạo lắm, mấy người vượt qua những khó khăn cũng nhờ vào đạo.
Kang Woo Jung nắm chặt tay Ryu Jin khẽ nhăn mặt.
Bị gì vậy? Đau hả?’
Đầu em đau.’
Kwon Se Hyuk đang phải chật vật lái xe, lần đầu tiên cậu đi vào con đường này, trời thì mưa, mà xe Rolls-Royce to quá, lách vỉa hè, đường, hẻm không nổi, bánh xe còn bị trượt vì mưa to làm nước không thoát kịp.
Ryu Jin với tay ra trước, cậu nắm lấy vai Kwon Se Hyuk đang đổ mồ hôi nhễ nhại.
Se Hyuk.’
“Hả?!”
“Không sao đâu mà.”
Đôi mắt của Ryu Jin trong gương chiếu hậu lại hết sức bình tĩnh.
“Tụi mình rồi sẽ ổn thôi, cứ lái từ từ.”
Lối vào phòng cấp cứu Bệnh viện Trung ương 5 như cái bệnh viện dã chiến bị bom oanh tạc thời chiến vậy. Mấy người biểu tình bị thương, dân thường cũng bị dính vô, rồi các y tá, bác sĩ, cấp cứu, như kiểu cần tới bốn tay mới làm kịp, đi qua đi lại, bị mưa tạt ướt sũng.
Xe cứu thương, xe hơi kẹt cứng trước phòng cấp cứu, thấy rõ là đã quá tải rồi. Mấy y tá, bác sĩ, cấp cứu gõ cửa xe, xem xét tình trạng bệnh nhân rồi chuyển qua bệnh viện khác, còn mấy người nguy kịch thì không hiểu sao lại được đưa vô bằng cáng hay giường di động.
Ryu Jin đang ôm lấy Kang Woo Jung, mong rằng thằng nhỏ sẽ thuộc nhóm đầu, có là đi bệnh viện khác xa xa cũng được nữa.
Bác sĩ coi đồng tử Kang Woo Jung xong hét lên gấp gáp.
“Mang cáng tới!”
Kwon Se Hyuk nắm tay bác sĩ hỏi thăm, tình trạng nó tệ lắm hả, có nguy hiểm không, chúng tôi không phải người giám hộ, có nên gọi cho ba mẹ nó không? Bác sĩ không thèm trả lời lấy một câu, chỉ hỏi tên bệnh nhân, Ryu Jin đáp.
“Kang Woo Jung ạ, ba mẹ nó đi làm hết rồi, mà chúng tôi không có số liên lạc.”
“Mấy cậu cứu nó hả?”
Ông cũng buồn và nghẹn ngào lắm.
“Chúng tôi… thằng học sinh này….”
“Dạ, chúng tôi cứu nó.”
Kwon Se Hyuk đi theo chiếc giường mà hét lên.
Anh à, lẹ lên!’
Cậu cũng muốn chạy theo, nhưng chân như dính chặt xuống đất. Lời nói của Kwon Se Hyuk đâm thẳng vô tim cậu mà mắc kẹt đâu đó trong người.
Tụi mình đã cứu thằng nhỏ này.
Anh có sao không?’
Kwon Se Hyuk lại gần khoác lấy vai cậu. Ryu Jin loạng choạng mà tựa vô Se Hyuk, mong thằng nhỏ tên Woo Jung ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả, nuốt ngược nước mắt vào trong, cố hết sức mà bước từng bước.
Hành lang chật ních bệnh nhân, không đủ giường ghế, nhiều người còn phải nằm cáng dưới đất. Có cả mấy tên lính mặc đồ chiến đấu nữa, mà Ryu Jin giả vờ không thấy.
Kang Woo Jung được đưa vô phòng điều trị, thằng nhỏ cũng đã ráng được tới phút cuối. Ryu Jin nhẹ cả người vì nó không có bị bất tỉnh.
Cậu loạng choạng bước ra, đầu gối khuỵu xuống. Kwon Se Hyuk nhìn quanh, túm lấy một cô y tá đang đi ngang qua, cô y tá lúc đó cũng có sẵn bộ cấp cứu nên đã coi qua tình trạng Ryu Jin.
Tôi không sao hết.’
Nằm yên đi.’
Cô lấy miếng bông gòn có mùi thuốc khử trùng lau mặt cậu, chẳng mấy chốc lại có thêm miếng gạc cuộn tròn bịt mũi cậu. Cô y tá hỏi cậu có bị đánh vô đầu không, có đập vô cái gì lúc té không, Ryu Jin bảo có hơi đau đầu, mà không sao hết.
Vấn đề không phải cái đầu, mà là cái lưng. Không bị đánh thẳng, nên không gãy xương, mà trên lưng có vết bầm tím hiện rõ. Cô y tá bôi thuốc mùi the the, rồi quấn băng lại. Xong cô ấy nói với Kwon Se Hyuk gần lối thoát hiểm có chỗ ngồi nghỉ.
Có máy bán nước nữa đó.’
Cô y tá nói xong liền biến mất nhanh như cắt.
Kwon Se Hyuk quay lưng lại với Ryu Jin đang ngồi bệt dưới đất.
Lên đi anh.’
Được rồi mà.’
Cứ lên đi.’
Lần trước ở Howolru cậu có hơi bướng bỉnh rồi, giờ không còn sức nữa đâu mà dỗ.
Ryu Jin ngoan ngoãn leo lên lưng cậu, cậu vòng tay ôm lấy cổ Kwon Se Hyuk, áp má vô tấm lưng cứng ngắc, rộng thênh thang của người ta.
Lưng Kwon Se Hyuk thấm đẫm nước mưa, còn có mùi khó chịu nữa, mùi nước, mùi máu, mùi mồ hôi, mùi nước hoa trộn lẫn tùm lum với nhau. Mà Ryu Jin lại không nhăn mặt, có hơi ấm này là đủ rồi, mấy thứ khác không quan trọng.
Rẽ vô góc trước lối thoát hiểm, có sáu chiếc ghế xếp hàng hai bên. Tự nhiên ghế trống trơn, chỉ có hai cô bé trẻ trẻ đang chườm đá trên mặt. Nhìn tuổi với cách ăn mặc thì chắc là sinh viên đại học rồi.
Kwon Se Hyuk im lặng cúi đầu chào, mấy cô gái ấy cũng im lặng. Mà ai cũng cảm thấy mình như là ‘đồng đội’ với nhau khi mà đã sống sót qua cái khoảng thời gian địa ngục đó.
Kwon Se Hyuk đứng trước máy bán nước ngập ngừng mở ví ra. Chỉ có thẻ và tiền giấy với mệnh giá lớn, mà mấy tờ đó ngay góc cũng bị rách nát do dính nước rồi, nên là máy không nhận, Ryu Jin có thử lục túi thì cũng y chang.
Nhìn mấy tờ tiền phồng lên vì nước mưa mà thấy nghẹn thật sự. Cậu cẩn thận trải mấy tờ tiền ra, đặt trên bệ cửa sổ, cũng sợ là sẽ bị rách lắm, rồi mấy cô gái ấy chợt lên tiếng.
Dùng cái này nè.’
Là tiền xu, vừa đủ mua hai ly nước rẻ nhất trong máy. Nhưng Ryu Jin xua tay từ chối, mà Kwon Se Hyuk thì chộp lấy liền, mặt tỉnh bơ như kiểu hên quá, làm cậu ngớ người luôn rồi bất chợt hỏi.
“Anh muốn uống gì?”
“Ý cậu là gì, uống gì! Thôi, trả lại đi!”
“Sao vậy? Mấy bạn sinh viên đó đưa cho tụi mình mà.”
“Cậu có nhiều tiền mà…!”
“Cái này không cà thẻ được!”
Mấy bạn sinh viên cản Ryu Jin lại.
“Không sao đâu ạ, tụi em muốn đưa cho mấy anh dùng.”
“Cho tôi xin lỗi nhé, thiệt tình….”
“Bạn bè giúp nhau chút xíu thôi mà.”
“Thấy chưa.”
Kwon Se Hyuk trợn mắt cười, còn Ryu Jin chờ cho có người thọt lét mới cười nổi. Mấy bạn sinh viên hiểu lầm rồi, họ không phải mấy sinh viên đại học chính nghĩa chống lại sự lạm quyền gì đâu, chữ bạn bè nghe kì thật.
“Hai người mấy tuổi thế?”
“Mình hai mươi, còn anh này hai mươi mốt ạ.”
“Nhìn cậu có hơi già trước tuổi.”
Mặt Kwon Se Hyuk xịu xuống liền, đã bị thằng nhóc cấp hai gọi là chú là đủ sốc rồi.
Ryu Jin nhìn kỹ lại mặt Kwon Se Hyuk, tại mặt cậu hoàn hảo quá đó thôi. Đẹp trai đấy mà cũng già thiệt. Ít ai biết Kwon Se Hyuk chỉ mới hai mươi thôi, nhưng khi diện vest lại đẹp hơn khi mặc đồ thường nhiều.
Mà gọi là chú thì có hơi quá thiệt.
“Anh bị lính đánh hả?”
Cô sinh viên tóc ngắn hỏi, Ryu Jin gật gật đầu, nhổ phì một cái.
“Mấy thằng chó điên đó, xấu thì kệ cha tụi nó đi, sao còn đi phá gương mặt đẹp trai này của người ta?”
Mấy cô gái cũng bị đánh, xoa mặt sưng bằng túi đá chuyên nghiệp luôn.
“Mấy anh học trường nào thế? Đừng có về nhà một mình nhé, nhớ là đi theo nhóm, dạo này nguy hiểm lắm, người ta nói cũng đừng đi xe buýt lung tung.”
“À, chúng tôi….”
Ryu Jin kể hết chuyện cho cả hai nghe. Hai cô bé nhìn nhau, thở dài thườn thượt.
“Mấy anh bị dính vô rồi, tụi em xin lỗi.”
“Sao tụi em lại xin lỗi?”
“Thằng nhỏ đi chung với mấy anh có sao không?”
“Nó đang được chữa trị, mà tôi lo quá, nó mới học cấp hai thôi vẫn còn nhỏ lắm.”
Ryu Jin cứ nắm rồi mở tay hoài, nhiệt độ cơ thể Kang Woo Jung vẫn còn rõ trên lòng bàn tay cậu.
Kwon Se Hyuk cúi đầu.
“Buổi nhạc kịch khỏi nói rồi.”
“Ừa.”
“Tụi mình đã có trải nghiệm còn kinh khủng hơn cả buổi diễn nữa.”
“Ừ….”