Chương 52
52.
“Làm quá nhỉ.”
Thân vương buông lời giễu cợt, nhưng ta chẳng thể đáp lại. Bánh tan ra như tuyết trong miệng khiến lòng ta tiếc nuối không nguôi. Ta khẽ hạ tay che miệng xuống, đưa mắt nhìn đĩa bánh. Mới phút trước còn chỉ thấy đẹp đẽ, giờ đây lại trở nên đặc biệt.
“Ngọt quá.”
“Lần đầu ăn nhân đậu đỏ à?”
“Thì ra đây là nhân đậu đỏ.”
Chưa từng nếm qua vị này bao giờ. Đậu đỏ là nguyên liệu đắt đỏ, nên hiếm có cơ hội được ăn. Ngay cả cháo đậu đỏ ngày lễ cũng chẳng ngọt đến vậy. Không biết người ta đã cho thêm gì vào mà thành ra ngon đến thế. Vị ngọt cứ vương vấn trong miệng, khiến ta không rời mắt khỏi chiếc đĩa. Cứ ngỡ thân vương sẽ lại mỉa mai như thường lệ, nhưng hắn im lặng một cách kỳ lạ.
Chẳng lẽ ta lại chọc giận hắn rồi sao? Giờ đây, nếu thân vương không buông lời giễu cợt, ta lại cảm thấy bất an. Khi hắn không trêu chọc hay đùa cợt, chính là lúc đáng sợ nhất. Dù ta từng có khả năng gì trong quá khứ, đứng trước hắn, ta vẫn cảm thấy nghẹt thở. Không phải ta không muốn phản kháng, mà đơn giản là không thấy lối thoát. Một sát thủ hèn kém thì sao có thể làm tổn thương được một võ tướng hoàn mỹ như thế?
“…Dù có uống độc cũng chẳng đến mức làm vẻ mặt như ngươi bây giờ.”
Một giọng nói lạnh lẽo lướt qua tai. Gương mặt thân vương cứng đờ nhìn ta. Như thường lệ, ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Gương mặt hắn như đang nhìn ta, rồi lại quay về phía tuyết trắng trải dài ngoài đình.
Vì thân vương không cử động nên ta chỉ có thể ngồi bên bàn trà, bất động. Thân thể run rẩy, ban đầu là vì vị ngọt bất ngờ, sau đó lại vì một lý do khác. Dù thân vương khoác áo lông dày nên không cảm nhận được, nhưng tiết trời mùa đông thực sự giá buốt. Ta lặng lẽ dời ấm trà lên bếp than, nhân tiện sưởi đôi tay lạnh cóng.
“Cầm hết phần còn lại đi. Nhìn ngươi ăn mà mặt mày như vậy, ta chẳng còn lòng dạ động đến.”
Thân vương nói mà chẳng buồn liếc nhìn ta. Giọng lạnh nhạt nhưng lời nói lại khiến ta mở to mắt. Có nghĩa là ta có thể nếm lại vị ngọt ấy sao? Giá lạnh đang quấn quanh thân thể ta dường như tan biến ngay tức thì. Niềm vui khiến tâm trí ta bừng tỉnh.
“Đội ơn ngài.”
Trước đó, hắn trông như đang vô cùng tức giận, vậy mà hôm nay lại ban cho ta đồ ăn và đối xử tử tế. Ở thân vương có điều gì đó vượt quá cả sự thất thường. Khi ta rụt rè liếc nhìn đĩa bánh còn lại, thấy lượng vẫn còn khá nhiều. Không chỉ có bánh hoa lúc nãy, mà còn những chiếc bánh mô phỏng quả hồng, trái cây, và cả bánh nhỏ tựa như xôi.
Không rõ có phải được cho tất cả hay chỉ là bánh hoa? Nếu được tất cả thì thật tốt. Trước giờ chỉ thấy đẹp mắt, không ngờ lại ngon đến vậy.
Muốn hỏi liệu có thể mang hết được không, nhưng không dám mở lời, chỉ dằn lòng mà ngẫm nghĩ, lòng cứ nóng bừng. Dù tự thấy bản thân thật hèn kém vì do dự vì vài cái bánh, nhưng niềm vui lại không cách nào kìm nén được. Sau khi nói xong, thân vương không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa.
Bất giác, ta thấy áy náy khi nhận ra hắn chưa ăn chút gì. Trà và bánh ta đều độc chiếm. Trước khi hoàng đế đến, việc làm cho thân vương bớt buồn chán là nhiệm vụ của ta, vậy mà ta quá lơ là.
“Thần… xin phép rót trà mới.”
“Thôi đi. …Khó thở quá.”
Giọng thân vương sắc lạnh. Vì hắn quay lưng lại nên ta không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng giọng nói ấy tràn đầy sự bức bối. Một làn mùi giống như máu tươi từ thú dữ thoảng qua không khí. Như thể con thú đang bực bội nhưng cố làm ngơ nguyên do.
Mong hoàng đế mau tới. Càng ngồi lâu, càng cảm thấy khó chịu. Vì cớ gì hoàng đế lại sắp đặt cuộc gặp hôm nay? Trước kia ngài còn ghét việc trên người ta vương mùi thân vương, vậy giờ sao lại để ta trực diện gặp gỡ thế này?
Trong cơn im lặng, dòng suy nghĩ cứ sâu thêm. Thân vương từng khiến thể hương tỏa ra lộn xộn, nay tâm trí dường như cũng rối loạn, chẳng thể giấu được sự khó chịu.
Chính tiếng bước chân của nội quan đã phá tan sự tĩnh lặng. Vị nội quan đưa ta đến đình giờ đây cúi đầu đầy vẻ áy náy.
“Muôn tâu, bệ hạ. Do công việc kéo dài nên hoàng thượng không thể đến được. Ngài có phán sẽ chọn ngày khác và cho truyền sau, mong vương gia thứ lỗi và trở về cung.”
“Thế đấy. Dám cho ta leo cây.”
Thân vương đứng bật dậy như đã chờ đợi điều này. Ta cũng vội vàng đứng lên theo, nhưng lại lúng túng không biết nên đi đâu. Thân vương thì trở về cung, còn ta nên quay về chỗ ở hay chuẩn bị tiếp giá hoàng đế, ta không rõ.
“Ngươi cũng về đi.”
May mắn thay, nội quan bảo ta có thể trở về. Cung nữ từng mang lò sưởi lên, giờ cẩn thận cho các món bánh vào hộp rồi đưa cho ta. Nhận lấy chiếc hộp nặng trĩu, bao nỗi khó chịu lúc trước như gió bay đi hết.
Ôm chiếc hộp bánh quý giá trong tay, ta thấy thân vương quay đầu như thể không muốn thấy thêm nữa. Dù hắn có phản ứng gì, ta vẫn vui mừng khôn xiết. Không chỉ có bánh hoa, cả những chiếc bánh khác cũng được mang về. Từ khi vào cung, niềm vui này là lớn nhất sau lần được ban ngọc phù.
“Đội ơn ngài.”
Thật nực cười khi nghĩ mình là kẻ dễ dãi đến thế. Dù thân vương từng giẫm đạp và khinh thường ta, nhưng chỉ với chút bánh ngọt mà tâm ta hoàn toàn tan chảy. Thân vương không đáp lại lời cảm ơn, chỉ sải bước rời đi. Chờ đến khi bóng hắn khuất hẳn, ta mới quay gót rời đình.
Bước chân trở về chỗ ở nhẹ bẫng vì niềm vui và háo hức. Không bị hoàng đế gọi, không phải chịu nỗi đau như đã chuẩn bị sẵn. Còn thân vương thì cư xử không quá tệ. Hơn nữa, trong tay ta là một hộp đầy bánh ngọt ngon lành. Dù đứng ngoài trời giá rét thật lâu, ta cũng chẳng thấy lạnh lẽo gì.
Ta nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên bàn rồi ngắm nhìn hồi lâu. Liệu để lâu có hỏng không? Có bị kiến hay côn trùng bu không? Hay là nên ăn loại mềm trước? Hoặc là mỗi loại ăn một cái rồi giữ lại dần dần? Vì là mùa đông, chắc sẽ không hỏng quá nhanh. Ta muốn giữ được chúng thật lâu để thưởng thức từ từ.
Ta cẩn thận mở hộp, chọn một chiếc bánh hình lá xanh chưa từng nếm thử. Nhỏ bằng hai đốt ngón tay, tỏa ra hương mật ngọt ngào. Ta cắn nửa chiếc bánh, chưa kịp nhai đã tan ra trong miệng, lan tỏa một hương vị thanh mát kỳ lạ.
Tâm trạng như bay bổng lên tận mây xanh, khuôn mặt bất giác giãn ra. Ta đóng hộp lại, rồi ngả người lên giường. Dù có bao nỗi khổ, chỉ cần cắn một miếng bánh này là như được xoa dịu. Gần đây tâm trạng u uất đến nỗi chẳng nhìn rõ đường, vậy mà chỉ với chút ngọt ngào này, ta cảm thấy như được sống lại.
Cõi lòng con người thật dễ lay động.
Nhưng phải chăng, việc sống tiếp — chính là vì những khoảnh khắc ngắn ngủi khi ta ngậm lấy vị ngọt ấy, rồi cảm nhận niềm vui lan tỏa? Không biết bao giờ những khoảnh khắc như thế lại đến, nhưng mong rằng một ngày nào đó, ta sẽ thực sự cảm thấy mình đã sống không uổng.
Trừi ưi cảm ơn chủ nhà up 1 lèo mấy chục chap. Đọc mà thấy đau giùm Gicho.
Mê quá. Nhớ dạo trước lướt được bộ này trên fb, mò mãi k có chỗ đọc, h ms được diện kiến em nó, hay lắm chứ đùa