Chương 4
- Home
- GIỮA RỪNG OẢI HƯƠNG NƠI CHÚNG TA TỪNG GẶP NHAU...
- Chương 4 - Chương 4: Người phụ nữ kì bí.
Người phụ nữ sợ hãi đến tột độ và chết ngất, dù còn đang nằm trên tay của nó. Flau nhếch mép cười.
-Ha, thứ bà già… già nua, héo quắt… Nhưng người ta biểu… gừng càng già thì vị càng cay… Khực khực…
Flau vung tay ra, định chém người bị nạn thì chợt một chiếc bình thuỷ tinh bay vụt sang, đụng trúng cái tay đẫm máu của mình. Bàn tay bị bể, máu bắn tung toé. Con bé trừng mắt, giận hờn quay về hướng chiếc bình vừa phóng qua.
-Là kẻ nào… Là kẻ nào dám phá hỏng cuộc vui của tao? Là kẻ nào?!
Meganta run run, núp sau cửa, chẳng dám ho he nửa lời. Cậu sợ hãi đến mức không dám thút thít dù chỉ một lời. Dù vậy, nhưng giờ Flau không còn là người, nó không chỉ có những giác quan của loài người yếu kém nữa. Nó mỉm cười, đặt bà già đã ngất kia vào một góc tường và tiến lại cái cửa cũ kĩ kia. Đôi bàn chân bé nhỏ, đẫm máu đấy đánh vào sàn gỗ tạo ra thứ âm thanh rùng rợn.
-Ồ, bạn mới ư? Bạn hà cớ gì lại đánh Flau tội nghiệp như tớ thế? Bạn có biết mình đau lắm không~
Con bé cố ngân dài tiếng ở các từ cuối. Meganta sợ hãi. Cậu càng đứng im lìm, nhắm chặt mắt lại.
-Cậu quả là một cậu bé hư a… -Cô bé dịu dàng thốt lên, dương đôi mắt lạnh sắc vào người cậu, -Cậu là con trai mà thế ư? Hừ… Thứ mất dạy không có cha mẹ như cậu quả thật rất đáng để cho tớ chỉ bảo a!!!
Nó lao đến và với lực cánh tay của mình, nó đập nát cánh cửa. Những mảnh gỗ bay lả tả, rơi đầy sàn nhà. Meganta đứng run rẩy, nhìn cô bé đối diện bằng ánh mắt sợ hãi.
Meganta lúc này ứa nức mắt, lấy hai tay che mặt và nức nở:
-Oa oa! M…Mẹ ơi! C…cứu với… oa oa…
Flau nhếch mép, cười khẩy:
-Cậu bé xinh đẹp à… Cậu nín cho ta nào… Khực khực… Cậu hãy ngoan ngoãn nằm xuống đi… nhé~
Con ả thích thú đưa tay ra toan nắm lấy chân cậu thì ai đó nhảy ra.
-Đừng có mà ỷ mạnh mà hiếp yếu, Flau!
Lavender xông vào, gạt tay của ả ta ra và ôm chầm lấy Meganta. Cậu bé sững sờ. Lavender nước mắt đầm đìa, cậu run rẩy ôm lấy cậu nhóc kia. Meganta thấy vậy, đôi tay bé nhỏ bất giác đưa lên định ôm lấy người anh tóc trắng thì một tiếng gầm chặn ngang hành động của cậu.
Con ả kia mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, chao đảo tiến lại. Mắt nó từ xanh chuyển qua màu đỏ, máu từ khoé mắt nó chảy xuống. Nó lại gần, ngước mặt lên nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt căm thù:
-Tụi mày được lắm, dám hội đồng để uy hiếp tao à? Một lũ súc vật tụi mày! Tụi mày chết hết đi cho bà ngay!!!
Ả ta lập tức ra đòn với hai cậu. Meganta, còn núp trong lòng của Lavender, thút thít:
-C…chẳng nhẽ… em sẽ chết sao?
-Đừng lo, -Lavender dịu dàng đáp lại, -Em sẽ sống tiếp… Sống để có một gia đình hạnh phúc…
Meganta bừng tỉnh. Cậu từng nghe câu nói này rồi. Là ai…
XOẠCH!!!
Đồng tử của Meganta mở to, nhìn những giọt máu của Lavender bị bắn tung toé. Một giọt máu bắn lên trên má của Meganta. Cậu hoảng hốt hét toáng lên:
-L…lavender?! Anh có sao không?!
Lavender cố gắng xoay lại, ngước mắt lên nhìn Meganta và cố gắng nặn những lời yếu đuối:
-Meganta… Hức… A…anh có lẽ…sẽ khó qua… Hức…
Cậu cố nén cơn đau ở sau lưng, gượng dậy và ôm chặt lấy đối phương:
-Em hãy chạy đi, đừng… Đừng lo cho anh…
Khi tiếng nói của Lavender vừa ngắt cũng là lúc cậu ngất đi, buông tay ra. Meganta ôm cậu vô lòng. Con quái vật trong cậu được hồi sinh.
“Em hãy cố gắng sống tiếp nhé… Meggy yêu dấu của chị…”
Đó những lời nói của Lavender khiến cho Meganta nhớ đến chị gái mình. Flau nhẹ nhàng đến bên cậu, cất giọng ngọt ngào:
-Meganta ư? Cái tên hay nhỉ? Cậu muốn đi chơi với tớ không a? Hãy đi cùng tớ, nhé? Tớ sẽ thương xót và tha cho cậu một mạng… Không những vậy, tớ sẽ dẫn cậu đi đến một nới đẹp đẽ. Một nơi mà chỉ có hai chúng ta, có được kh… ?!
Meganta gào lên. Tiếng gào của con quỷ ẩn trong cậu làm ả ta choáng váng đến đơ người, quỳ phịch xuống sàn. Nhưng ả không thể ngồi lâu. Meganta búng mình lên không và lao xuống với cú đấm tựa như thiên lôi của mình, bất chấp tất cả.
Flau nhanh chóng lấy lại ý thức và vỗi vã né đi.
Rầm!
Cơn chấn động làm cho ả ta bừng tỉnh. Ả run run:
-M…mày… mày… Mày được lắm! Đã hơn 7 năm tu luyện ở đây, tao chưa bao giờ tức cỡ này! Tốt, tốt! Mày dám đụng vô tao, được, được! Hôm nay, tao phải dồn toàn bộ sức mạnh xử lý mày!
Dứt lời, nó vụt đến chỗ Meganta như một con điên. Meganta cũng chẳng kém cạnh mà xông pha. Khi hai bên cách nhau một 1cm nữa thì…
-Tách ra!
Một giọng nói vang lên cùng một ánh sáng phát ra đến đau mắt. Meganta đớn đau, cố gắng lết đến Lavender. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của anh.
“Anh Lavender… Xin anh… Đừng… bó rơi em…”
Cậu ngất đi.
Tiếng bước chân vang lên. Flau run lẩy bẩy, ngước lên nhìn người ấy bằng đôi mắt sợ hãi đến tột cùng.
-Đừng… C…con xin bà… bà đừng… Á!!!
Người phụ nữ ấy mỉm cười, bóp lấy đầu của con quỷ ấy và bóp mạnh. Đầu nó bị vỡ tan tành.
-Chậc… Thật là bẩn tay ta.
Người ấy liệng xác của nó sang một bên và tiến lại cặp đôi bé nhỏ kia và cười.
-Thật là những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng… Nếu các con lên mâm của ta ngồi chắc sẽ ngon hơn, nhỉ?