Chương 1
-Nhóc xuống đi.
Một chiếc đầu đỏ hun bước xuống chiếc taxi. Cậu bé ngước mắt lên nhìn biển hiệu được treo bên hông cửa.
“Cô nhi viện, Oliver”, cậu lẩm bẩm.
Một bà già từ trong bước ra. Bà ngước đôi mắt hiền từ lên và chợt nảy mình.
-Trời ơi! Meganta Mega! Sao con lại đứng dưới mưa?! Nhỡ bị cảm lạnh thì sao hả con?!
Bà vội vàng chạy lại và lấy ô che cho cậu bé. Cậu bé giương cặp mắt không hồn liếc bà ta một cái thật lạnh. Bà rùng mình. Khoảng không gian tựa như ngưng đọng. Chuyện gì đã xảy ra? Nó là ai? Và nó đã làm gì? Tại sao ánh mắt nó lại tựa như con dao găm kề ở cổ chứ?! Người phụ nữ đơ người, đứng lặng im dưới mưa, không thốt nổi lên lời.
-Chúng ta vào đi cô.
Lời của Mega như phá tan bầu không khí tĩnh mịch, u ám đó ra. Bà giật thót, cố lấy lại tinh thần và cười với em:
-À… Chào con… C…chào mừng con đến với cô nhi viện O…Oliver của chúng ta!
Em gật đầu, rồi bước vào trong. Bà lén liếc nhìn cậu bé. Nó rất giống… giống như người cha mới mất của nó, người từng giúp sức trong việc thành lập khu viện nhỏ bé này.
Meganta được người phụ nữ ấy chỉ lỗi đến phòng mà em sẽ ở. Suốt cả chặng đường đi, bà lão chẳng dám hé môi nửa lời. Sát khí của thằng nhóc này rất lớn, dường như nó có thể bóp chết những kẻ dám làm phật lòng nó. Đi một hồi, cuối cùng họ cũng đến nơi. Cánh cửa nho nhỏ, phai màu, nhợt nhạt đóng im ỉm, nom như chả có sự sống tồn tại nào đằng sau nó. Cậu bé nghiêng đầu. Một sự hoài nghi hiện lên mặt cậu.
Bà lão mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng:
-Từ nay, đây sẽ là nơi ở mới của con, con hãy vào trong đi!
Dù có phần nghi ngại, nhưng dù sao cậu cũng phải bước vô thôi, không sớm thì cũng muộn. Cậu từ từ kéo cái cửa nhạt màu đó ra…
-CHÚC MỪNG BẠN, MEGANTA MEGA! CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔ NHI VIỆN!
Tụi trẻ sung sướng, vui vẻ bấm kèn và bắn kim tuyến lên để chúc mừng. Cậu ngẩn người. Một sợi dây kim tuyên nhẹ nhàng đáp xuống lên đầu cậu. Lauren, cô bé dễ thương nhất phòng, dịu dàng bước tới với một cái còi trên tay, cười tươi:
-Chào mừng, bạn mới! Bạn là Meganta đúng không? Mình là Lauren!
Cô bé nhõng nhẹo giới thiệu mình. Meganta đứng chết lặng…
***
-Chị cuối cùng cũng sắp được cùng anh ấy bước lên thánh đường và kết hôn cùng anh ấy rồi, Megy!
Cậu bé nhìn người chị gái của mình, vui vẻ gật đầu:
-Em chúc mừng chị và anh í ạ!
Sự ngây thơ của cậu bé khiến cho cả nhà cười vui vẻ. Lúc đó, tất cả đang về nhà sau khi lựa váy cưới cho chị cậu. Nhưng số phận có lúc rất ác nghiệt… Chiếc xe cứ lao đi vun vút. Chợt, một chiếc Porsche đỏ thắm, vượt tín hiệu giao thông, lao vọt ra và bắn thẳng vào xe của gia đình bé nhỏ của cậu bé ấy…
***
Ký ức của đau thương ùa vào cậu. Cậu không nhớ những cảnh tượng xảy ra tiếp theo. Duy chỉ có một thứ cậu mãi sẽ nhớ rõ… Đó chính là những ngọn lửa đỏ rực… Những ngọn lửa đã thiêu chết cả nhà cậu…
Lauren ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Meganta. Cô bé ngây thơ tiến gần cậu, cất giọng nói ngọt ngào:
-Meganta ơi… C…?!
Ngon lửa căm giận của cậu đã đập tan cái “giới hạn” của cậu. Cậu đứng dậy, vung tay ra và lao vào cô bé một cách vô tri vô giác, như một con quái vật lao đến cô. Áp lực dồn lên đôi chân của cô gái khiến cho cơ thể cô trở nên nặng trĩu, không dám nhúc nhích. Lauren sợ hãi, nước mắt ứa ra và lấy tay che mặt. Cô chết rồi… Chết chắc rồi!!!
-Dừng lại!
Một tiếng hét vang lên, sau đó một cái bóng trắng nhảy vụt vô. Người đó lao đến trước cậu bé đang hừng hực sát khí và bất chấp tính mạng, dang tay ra ôm lấy cậu. Meganta lúc đó kịp lấy lại ý thức, xoay người lại và lao cái ầm vô vách tường.
Ầm!
Mọi người rùng mình, sợ hãi. Sức công phá lớn mạnh đến mức cái vách bị nứt ra mấy mảnh. Một dòng chất lỏng đỏ au từ từ tràn ra sàn bụi bặm.
Bà lão bây giờ cuống lên:
-T…trời ơi?! Ai?! Meganta?! Con có s…?!
Meganta từ từ mở mắt ra. Một cảm giác mềm mại, thân thuộc khiến cậu dễ chịu. Cậu nhắm mắt hưởng thụ.
“Hưm ưm… Êm quá… Mềm… như lòng mẹ… Mùi cũng thơm… Nhưng… Cái gì nong nóng, ươn ướt dưới chân…”
Cậu mở mắt ra.Rồi chợt, thế giới như bổ đôi cậu làm đôi. Một cậu bé tóc trắng đang che chắn cậu. Cậu nhìn chân của mình.
“Máu?!”
Cậu nhìn lại mặt của cậu bé đối diện. Trán của cậu ta bị thương, máu chảy ròng ròng không ngừng chảy. Cậu đớ người. Người này là ai? Tại sao hắn ta lại bị thế này?! Tại sao…
-Mau!!! Mau truyền bác sĩ, nhanh lên! Nhanh đi! Lavender Herbrica bị thương rồi!!! Mau lên!!!
Meganta vẫn hồn phi phách lạc, đắm chìm trong những câu hỏi vấn vương hoài chưa có đáp án của mình bất chấp sự náo loạn của những con người xung quanh. Cậu bé đó là ai? Tại sao lại che chở cho mình? Tại sao cậu ấy lại không tránh? Bộ cậu ta không thấy sự nguy hiểm, đáng sợ của mình lúc đó ư? Tại sao…