Chương 20
- Home
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 20 - Mẹ anh hỏi: "Người đó, có đáng để con đánh đổi tất cả không?"
Chuyện đến tai mẹ anh nhanh hơn tôi tưởng.
Một tấm ảnh chụp lén trên mạng. Cái nắm tay giữa phòng triển lãm. Một bài viết mập mờ, rồi những cú điện thoại không hồi đáp.
Và rồi, một buổi tối, khi tôi đang sắp bữa cơm đơn giản, Tần Lạc bước vào nhà, khuôn mặt lạnh như thể mang theo cơn bão từ bên ngoài.
Tôi chưa kịp hỏi, anh đã khẽ nói:
“Mẹ anh biết rồi.”
Tôi đứng im, tay cầm đôi đũa vẫn chưa gác lên bàn.
Không có gì bất ngờ. Nhưng cảm giác vẫn như bị dội một gáo nước lạnh.
“Bà nói gì?” – Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Tần Lạc ngồi xuống ghế, rút điện thoại từ túi ra, đặt lên bàn như một bằng chứng.
Tin nhắn vẫn còn hiện trên màn hình:
“Tần Lạc, con có thể làm gì con muốn, nhưng mẹ muốn con nhớ: con là người nhà họ Tần. Đừng để người khác phải cúi đầu thay con.”
Tôi đọc đến đó, lòng thắt lại.
“Anh tính sao?” – Tôi hỏi, lặng lẽ dọn bát đũa ra bàn.
Tần Lạc nhìn tôi rất lâu.
“Anh chưa từng nghĩ phải chọn giữa mẹ và em. Nhưng hóa ra, cuộc đời không đơn giản như mình muốn.”
Tôi không nói. Vì tôi biết — dù tôi có nói gì, lúc này anh cũng đang đứng giữa hai bờ vực.
“Em không muốn anh vì em mà chống lại gia đình.” – Tôi khẽ nói. – “Và em cũng không muốn anh chọn em chỉ vì cảm giác có lỗi.”
Anh ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Mẹ anh hỏi: ‘Người đó có đáng để con đánh đổi tất cả không?’
Anh chưa kịp trả lời. Nhưng bây giờ anh muốn nói…”
Anh đứng dậy, bước tới, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
“Có. Đáng.”
Tôi không nói gì. Chỉ gật đầu, để trán tựa lên tay anh.
Câu trả lời ấy không xóa được sóng gió.
Không khiến gia đình anh thay đổi suy nghĩ.
Nhưng ít nhất… tôi biết: anh chọn ở lại. Không phải vì thương hại. Mà vì thương thật.