Ngoại Truyện
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Đối Thủ Của Tôi, Người Tôi Thích
- Ngoại Truyện - Tôi từng ganh đua với cậu, giờ thì học cách yêu cậu mỗi ngày
(Góc nhìn của Tạ Duy)
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích Lâm Nguyên từ khi nào. Có lẽ là từ ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy khi chấm bài thi thử sai một câu. Hoặc là từ cái cách cậu ấy nhíu mày gạch highlight ba màu như đang giải mã vũ trụ.
Hoặc… là từ lúc tôi nhận ra mình cứ nhìn mãi vào bóng lưng cậu ấy mỗi ngày.
Tôi từng là người luôn chạy. Chạy khỏi những ký ức cũ, khỏi quá khứ không ai muốn nhắc. Tôi dùng thành tích để lấp chỗ trống, dùng sự giỏi giang để tránh bị thương.
Rồi tôi gặp cậu ấy. Một người mà tôi không thể vượt qua dễ dàng. Không phải vì cậu quá mạnh — mà vì tôi không muốn làm cậu buồn.
Lâm Nguyên khiến tôi lần đầu cảm thấy: cạnh tranh cũng có thể là một dạng thân mật. Một dạng kết nối đặc biệt chỉ có hai người hiểu.
Và khi tôi sốt, ngã gục trong lớp, người cõng tôi đi — không phải thầy cô, không phải bạn bè, mà là cậu.
Tôi nằm trên vai cậu, lưng cậu gầy hơn tôi tưởng. Nhưng lại là nơi đầu tiên trong nhiều năm, tôi muốn dựa vào thật lâu.
Bây giờ, chúng tôi đã là sinh viên. Sáng đi học cùng nhau, chiều chia nhau đề cương ôn tập, tối cãi nhau vì chuyện ăn gì cho bữa khuya.
Cậu ấy vẫn nghiêm túc, đôi khi hơi cứng nhắc, nhưng tôi lại thấy đáng yêu không chịu nổi. Cái người từng ngồi cách tôi một bàn giờ nằm ngủ gối tay lên đùi tôi trong thư viện.
Tôi từng là kẻ không tin vào những thứ “mãi mãi”.
Nhưng Lâm Nguyên đã khiến tôi nghĩ lại.
Vì nếu không có mãi mãi, sao tôi lại muốn học chung với cậu từ cấp ba đến đại học, muốn cùng thuê nhà gần trường, muốn nắm tay cậu giữa sân ký túc mà không buông?
Lâm Nguyên hỏi tôi một lần, vào một đêm học khuya:
“Cậu không thấy chán sao, ngày nào cũng ở cạnh tôi?”
Tôi chỉ nhìn cậu, rồi nói:
“Nếu được, tôi muốn cạnh cậu… đến lúc không còn phải ôn thi gì nữa, chỉ cần ôn lại chuyện mình đã từng thích nhau thế nào.”
Cậu đỏ mặt. Quay đi.
Tôi cười. Vì sau từng ấy năm — cuối cùng, tôi cũng không còn phải chạy nữa.
Tôi đang ở lại. Ở lại bên một người như ánh nắng đầu xuân: dịu dàng, kiên định, và ấm áp.
Lâm Nguyên của tôi.