Chương 9
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Đối Thủ Của Tôi, Người Tôi Thích
- Chương 9 - Cùng nhau đến hết năm ba, có được không?
Năm ba đến nhanh hơn tôi tưởng.
Chưa kịp cảm nhận hết sự dịu dàng của việc “có người mình thích ngồi cạnh mỗi ngày”, thì chúng tôi đã bước vào mùa ôn thi nước rút.
Đề cương dày như gối ôm. Tài liệu dán kín cả bàn. Mắt ai cũng thâm, não ai cũng mỏi.
Nhưng giữa đống áp lực chồng chất đó, tôi vẫn có một điều khiến mình nhẹ lòng – Tạ Duy.
Cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi. Vẫn lặng lẽ mở nắp bút khi vào tiết, vẫn chia đôi gói snack khi hết tiết, vẫn gửi tôi những mảnh giấy nho nhỏ viết tay, có khi là lời chúc:
“Thi thử chỉ cần hơn tôi một điểm là đủ.”
Có khi là những dòng thơ con cóc:
“Lâm học bá ngồi đây
Mắt nhìn như gà gãy
Nhưng vẫn thi rất hay
Vì có tôi kề tay.”
Tôi đọc mà không biết nên cười hay nên giấu mặt xuống bàn.
Chúng tôi đăng ký cùng một nguyện vọng đại học, khoa Kinh tế ở một trường lớn trong thành phố. Không ai nói ra, nhưng tôi biết – chúng tôi đều đang cố gắng để được cùng bước qua cánh cổng mới.
Một lần, khi học tối ở thư viện, Tạ Duy bất ngờ lên tiếng:
“Nguyên này… nếu mai này cậu đỗ, còn tôi trượt thì sao?”
Tôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nghiêm túc như vậy trong chuyện “có thể thua”.
“Cậu nghĩ tôi sẽ đi học mà không kéo cậu theo chắc?”
Tạ Duy bật cười. Nhưng lần này, nụ cười có chút lặng lẽ.
“Đây là lần đầu tiên tôi muốn được đi chung với ai đó đến tận cùng. Không phải ganh đua, không phải vì điểm số… chỉ là vì tôi muốn ở bên cậu.”
Tôi không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn. Cảm giác ấy – ấm hơn mọi bài giảng Lý về truyền nhiệt.
Tôi biết, cuộc sống sau này sẽ còn thay đổi. Chúng tôi có thể học xa, bận rộn, đối mặt với những chọn lựa lớn.
Nhưng ít nhất, trong năm ba này, khi tất cả còn đơn giản như một lời hứa, tôi muốn nói:
“Chúng ta cùng nhau thi đậu, cùng nhau bước tiếp. Nhé?”
Và tôi tin – cậu ấy sẽ giữ lời. Như cách cậu đã giữ lấy tôi, suốt những năm tháng không tên mà đáng nhớ này.