Chương 5
5.
Ở đó, một Hunter nằm sóng soài trên sàn, mặt mũi bê bết máu, hấp hối thở hổn hển.
…Thôi khỏi nói. Tôi hiểu thông điệp.
Cái quái gì đây? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Ngay cả khi chơi game, Lee Jae Hee đã hơi không bình thường nhưng cuối cùng hắn vẫn là anh hùng cứu thế giới, bảo vệ kẻ yếu. Vậy thì cái gì đã khiến hắn biến thành cái giống quái vật ngồi trước mặt mình đây?
Chỉ vì game kết thúc mà nhân cách của hắn cũng reset thế này à?
Sau một tháng lăn lộn trong thế giới này, tôi biết rõ Lee Jae Hee chính là người đã tiêu diệt boss cuối cùng Keymaster, chấm dứt Bùng Phát Quái Vật (thảm họa quái vật), trở thành anh hùng quốc dân. Mở TV lên là thấy đầy rẫy tin tức, bài báo, chương trình giải trí nhắc về hắn. Nói không muốn biết cũng không được.
Người ta tung hô Lee Jae Hee đến mức in vào sách giáo khoa, ca ngợi hắn như một huyền thoại sống. Không phải kiểu siêu anh hùng mặc đồ bó hay tỷ phú mặc suit xịn trên phim, mà là người thật việc thật.
Vậy mà cái anh hùng đó giờ lại đang cư xử như một tên cặn bã làm khó tôi.
“Không thể nào thất bại được đâu. Chỉ cần làm như bình thường là được.”
…Anh hùng cái con khỉ! Làm bình thường là làm cái gì?!
“Bình thường là sao cơ…?”
“Làm tôi ngủ đi.”
“…Cậu bị mất ngủ à?”
“Cũng có thể nói thế.”
Không phải chỉ mất ngủ thôi đâu. Cái kiểu này là một đống vấn đề chứ ít gì. Tôi cau mày cố giấu đi lại cười nịnh nọt.
Phải… tôi là đứa biết điều.
“Nhưng mà như cậu biết đấy, tôi chỉ là C-Class, năng lực cũng chẳng có gì nổi bật… E là khó mà giúp được. Chắc cậu nên tìm người khác giỏi hơn…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ra vẻ thật lòng khuyên nhủ, cố nói không phải tôi không muốn làm đâu, mà tôi lo cho anh đấy!.
Tất nhiên, tôi chỉ muốn thoát khỏi chuyện này. Ai mà chẳng biết, biết quá nhiều bí mật của kẻ có quyền lực là sớm muộn cũng mất mạng. Tôi đã xem đủ phim, đọc đủ truyện để hiểu cái kết dành cho kẻ biết nhiều hơn mức cần thiết là thế nào rồi.
“Chính vì là cậu nên tôi mới cần đấy. Bình thường, trạng thái bất lợi là dạng kỹ năng tấn công, nhưng tôi có kháng trạng thái cao, mấy trò đó vô tác dụng. Ngược lại, Supporter lại có thể áp hiệu ứng như heal lên bất cứ ai, bất chấp kháng cỡ nào.”
Nghe đến đây, tôi mới hiểu vì sao mình bị lôi tới đây.
Thông thường, hiệu ứng trạng thái bất lợi (như gây ngủ) đi kèm kỹ năng tấn công. Nhưng Lee Jae Hee với đống chỉ số khủng, miễn nhiễm tất cả các dạng tấn công, không ai chọc thủng nổi.
Chỉ có Supporter—dạng tăng cường/trạng thái bất lợi—mới bỏ qua được kháng phép của hắn. Và Yeon Seon Woo ở thế giới này lại là một Supporter, nhưng sở hữu kỹ năng trạng thái bất lợi—thứ không phổ biến ở dạng tăng cường.
Cụ thể, tôi là Supporter từ 1st Class và Pháp Sư Tâm Trí ở 2nd Class (sau khi chuyển nghề). Pháp Sư Tâm Trí là class cực kỳ hiếm, chủ yếu thao túng cảm xúc, tinh thần nhưng khả năng chiến đấu thì vô dụng.
Nói trắng ra, tôi là một class rác. Nếu đây là game, tôi đã xóa nhân vật, tạo lại từ đầu rồi.
Nhưng với Lee Jae Hee, tôi lại là mảnh ghép hoàn hảo.
“Vậy ý cậu là… muốn tôi dùng hiệu ứng gây ngủ lên người?”
“Ừ.”
Câu trả lời dứt khoát, không hề lưỡng lự.
Phía sau, Han Chorok trừng mắt, kiểu còn chần chừ gì nữa, làm đi!.
Trong hoàn cảnh này, tôi còn lựa chọn nào khác?
Vậy bắt đầu được chứ?”
“…Vâng.”
Trước câu hỏi của Lee Jae Hee, tôi chỉ còn biết gật đầu. Ngoài cái gật đầu ra, tôi còn lựa chọn nào khác đâu.
…
Sau cuộc thương lượng mà chẳng khác nào đe dọa trắng trợn, Lee Jae Hee dẫn tôi vào một căn phòng nối liền với văn phòng.
Ánh đèn mờ ảo, bên trong chỉ có mỗi một cái ghế bành, chắc là khu nghỉ ngơi thiết kế riêng cho hắn sau những giờ làm việc căng thẳng.
“Bắt đầu nhé. Cứ thoải mái, nhắm mắt lại.”
Tôi vừa lơ ngơ bước vào, vừa đảo mắt quan sát căn phòng u ám này. Trong khi đó, Lee Jae Hee đã ngả người dài ra ghế recliner, trông vô cùng thư thái.
Tôi lóng ngóng tiến đến, thì…
—xoẹt—
Han Chorok không biết đã theo sau từ lúc nào lại tuốt kiếm ra.
…Cuồng chiến sĩ có khác, hở tí là rút kiếm như phản xạ có điều kiện.
“Đừng làm gì ngu ngốc.”
“Đáng tiếc là tôi cũng chẳng đủ khả năng để làm gì ngu đâu.”
“Đừng quên, tôi đang quan sát từng hành động của cậu.”
Quên nổi không? Cái sự hiện diện nặng mùi sát khí thế này, ai mà quên được?
Tôi giơ hai tay lên cao tỏ vẻ vô tội, nhăn mặt nhìn cái lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ. Han Chorok vẫn trừng mắt cảnh giác như thể chỉ cần tôi thở mạnh là sẽ đâm chết tại chỗ. Chắc là còn muốn dọa thêm vài câu nếu không có Lee Jae Hee mở miệng.
“Chorok à, ra ngoài nghỉ đi.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu, cứ ra đi.”
“…Vâng.”
Bị đuổi khéo, Han Chorok cau có nhìn tôi như kiểu trút giận lây. Ơ hay, boss đuổi anh thì mắc gì lườm tôi?
Tôi cười gượng, một nụ cười vô hại nhất thế gian nhưng Han Chorok vẫn giữ nguyên vẻ mặt không tin tưởng nổi.
“Tôi sẽ chờ ngoài cửa. Nếu cần gì, cứ gọi.”
Han Chorok rời đi, vừa đi vừa liếc nhìn đầy luyến tiếc. Nhìn cái bóng lưng rũ rượi của hắn, tôi chẳng biết nên thương hại hay bực mình.