Chương 1
Chương 1
Tôi tiêu rồi.
Tôi tỉnh dậy, và điều đầu tiên nhận ra… tôi không còn là chính mình nữa.
Tay run run cầm lấy chiếc gương gần đó, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu.
A…!
“Đây là mơ đúng không? Là mơ thôi mà?”
Cả giọng nói… cũng chẳng phải của tôi.
Chắc vì cơ thể này còn quá trẻ, nên tiếng nói phát ra nghe vừa trong trẻo vừa yếu ớt. Tôi hoảng hốt đưa cả hai tay lên bịt miệng.
Chắc là mơ… nhất định là mơ rồi…
Nhưng khuôn mặt trong gương lúc này…
Tôi bỗng nổi điên.
“Sao lại là cái thằng khốn đó?!”
Tại sao? Tại sao lại là Ki Yoon Jae? Tại sao lại là hắn?
Nếu đã xuyên rồi thì chí ít cũng phải là vai chính chứ! Sao lại là phản diện?
Bây giờ người ta hay xuyên vào mấy nhân vật phụ cơ mà, sao lại là cái tên này?
“Ôi đầu tôi…”
Tôi giận đến mức đầu óc choáng váng.
Một phần là do stress tăng vọt, phần còn lại là vì ký ức của Ki Yoon Jae đang ồ ạt trộn lẫn vào mọi thứ vốn là “tôi”.
Ki Yoon Jae, 16 tuổi. Người thừa kế của Tập đoàn Sungwoon – thực thể gần như nắm quyền kiểm soát cả Đại Hàn Dân Quốc trong thế giới này.
Chết tiệt, thông tin nhiều quá… Tôi chẳng muốn biết chút nào…
Tôi không thể huỷ bỏ chuyện xuyên không này rồi quay về được sao? Tôi đâu có bị xe đụng, chỉ bị kéo ra khỏi giường thôi mà, chẳng lẽ cơ thể vẫn còn ở nguyên đó?
Trời Phật, Thánh Thần, các vị thần trên trời dưới đất, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Xin lỗi, nhưng hãy cho tôi quay về đi.
Tôi cầu khẩn với một đấng thần linh mơ hồ nào đó. Tất nhiên, chẳng có lời hồi đáp nào cả.
Rồi bỗng nhiên, một thứ lạ xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, chật vật trong cơn hỗn loạn ký ức, thì…
[Đang tải hệ thống…]
[1%]
[15%]
[30%]
[…]
Một thanh tiến trình đang chạy nhanh với chữ “đang tải”. Càng lúc con số càng tăng, đầu tôi cũng dần bớt choáng.
[Bốp!]
[Tải hoàn tất. Chào mừng Người chơi.]
“…Cái gì cơ?”
Một tin nhắn xuất hiện trước mặt tôi mà chẳng thèm báo trước.
Người chơi? Nó đang nói tôi à?
[“Sao cậu phải sống như thế? Có tiền rồi thì sống cho đàng hoàng đi chứ.” – Lời của bạn đã khiến Thần cảm động.]
“Hở?!”
[Từ giờ trở đi, Người chơi sẽ sống cuộc đời của Ki Yoon Jae. Chúng tôi tin ở bạn. Lời nói đầy tự tin ấy chắc chắn không phải dối trá!]
Cái gì? Khoan đã, đùa tôi đấy à?
Tôi chỉ đang đọc truyện thôi, rồi tiện miệng than: “Sống như thằng ngốc, tiền có cả đống mà không biết hưởng.”
Và rồi tôi bị thế này… chỉ vì một câu than vặt?
Dù tôi có ngất xỉu hay nhào lộn mấy vòng, hệ thống vẫn thản nhiên hiện tiếp các dòng thông báo như chẳng có gì.
[Thần sẽ dõi theo cuộc sống của Người chơi. Chúc may mắn!]
“Không! Đừng mà! Làm ơn quay lại đi!”
Tôi vung tay xua đuổi những dòng chữ, nhưng chúng tan ra như thể đang chế giễu tôi, để lại câu: “Chỉ là dư ảnh thôi mà.”
……Tôi tiêu thật rồi.
Tôi chỉ lỡ miệng một câu, mà giờ rơi vào cái tình cảnh quái quỷ gì thế này?
“Phải làm sao bây giờ… phải làm sao bây giờ!”
“Ki Yoon Jae, cậu đã hứa—”
“Hyak!”
Tôi ngồi bệt xuống đất, than khóc chẳng khác gì nhân vật chính trong phim bi kịch. Nhưng rồi, cửa bật mở khiến tôi giật bắn. Tôi co rúm người lại, nhìn người vừa bước vào.
Cô ấy có vẻ ngơ ngác, và phía trên đầu cô ấy hiện lên một cái tên màu xanh: [Ki Hyun Joo].
Nếu là Ki Hyun Joo… thì cô ấy là chị họ thứ sáu bên ngoại của Ki Yoon Jae.
Ki Hyun Joo là thư ký của hắn – một trong số những người có năng lực đặc biệt luôn túc trực bên cạnh. Cô ấy quan sát tôi một lúc, có vẻ đang đánh giá tình hình.
“……Không rõ cậu giận dỗi vì chuyện gì, nhưng gần đến giờ hẹn rồi đấy. Chuẩn bị xong thì ra ngoài đi.”
“Ờ…… được.”
Nghe câu trả lời ngoan ngoãn của tôi, Ki Hyun Joo nhìn tôi kỳ lạ. Cô còn hỏi tôi có ổn không. Tôi gật đầu, liếc nhìn cô, và thấy cô lẩm bẩm:
“Hôm nay nghe lời lạ ghê. Nếu là thường ngày chắc tôi đã phải hỏi tới lần thứ ba. Cậu không bị bệnh đấy chứ?”
“Tôi… không sao.”
Dĩ nhiên là tôi chẳng ổn chút nào, nhưng đó là chuyện của tôi – không phải Ki Yoon Jae.
Tôi cố tỏ ra bình thường. Ánh mắt Ki Hyun Joo vẫn đầy nghi ngờ, nhưng cô không nói gì thêm và dẫn tôi ra ngoài.
Ổn rồi… tạm ổn rồi.
Ki Yoon Jae – thân xác tôi đang mượn – mới 16 tuổi. Phải 10 năm nữa hắn mới chết. Là nhân vật phản diện chính, hắn sống sót khá lâu trong truyện, nên giờ tôi vẫn an toàn.
Trước mắt… mình chưa thể thoát khỏi bản hợp đồng.
Trớ trêu thay, một tờ giấy mỏng manh ấy lại là phao cứu sinh của tôi. Dù sau này sẽ mất tác dụng, nhưng hiện tại nó đang giữ mạng cho tôi.
Nội dung hợp đồng là gì nhỉ? Nếu Ki Yoon Jae chết, bên ký kết cũng chết. Nếu phản bội hắn một lần nữa, cũng sẽ chết. Phải thế không?
Toàn điều có lợi cho Yoon Jae thôi, nhưng mà… giờ tôi chính là hắn, nên nghĩ lại thấy cũng nhẹ cả người.
Chưa chết là được. Còn lại cứ từ từ nghĩ sau khi xong việc.
—
“Sao giờ mới ra?”
Ra tới bên ngoài, một hàng xe đen sang trọng đã đợi sẵn. Trước mắt tôi là những người mặc vest chỉnh tề và một nhóm thiếu niên trạc tuổi Ki Yoon Jae.
Trong đó, một người có vẻ lôi thôi cất tiếng cằn nhằn, và tên cậu ta hiện lên trong đầu tôi: [Jung Yi Joon].
Khi đi cùng Ki Hyun Joo, tôi không có thời gian để nghĩ ngợi, nhưng lúc này đứng trước nhân vật mà trước kia tôi chỉ biết qua trang sách… thật sự là một cảm giác lạ lẫm. Vì thế, tôi cứ ngẩn người nhìn cậu ta, khiến Jung Yi Joon nhíu mày.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
“A, xin lỗi…”
Cả đám đều quay sang nhìn tôi sau câu xin lỗi đó. Jung Yi Joon và Ki Hyun Joo cũng thế.
“Thằng này sao vậy? Ốm à?”
“Cậu ta nói ổn mà…”
Jung Yi Joon quay sang hỏi Ki Hyun Joo thay vì hỏi tôi. Hẳn là… tôi lại lỡ cư xử lệch vai rồi. Không đúng với Ki Yoon Jae chút nào.
Nếu là Yoon Jae thật…
Chắc hắn đã khịt mũi cười khinh lời mắng kia rồi, vì xưa giờ hắn luôn cư xử ngạo mạn với mọi người.
Phải bình tĩnh lại.
Tôi phải sống như Ki Yoon Jae cho đến khi tìm ra cách thoát thân. Bây giờ thì chưa ai biết tôi đã xuyên vào đây, nhưng rõ ràng tôi không thể cứ cư xử thế này mãi được.
Tôi lên tiếng:
“…Tôi nghĩ đã đến giờ hẹn rồi.”
Tôi khoanh tay, giữ vẻ lạnh lùng nhìn hai người kia. Jung Yi Joon vẫn mang gương mặt hờ hững, giơ tay gãi cánh tay, rồi bĩu môi:
“…Ừ, cái thái độ này mới đúng. Làm tôi rối đấy, khó chịu thật.”
Phù… thoát nạn rồi.
Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi vẫn khá sắc. Khi tôi vừa thở phào, Ki Hyun Joo tiếp lời:
“Thôi, ổn rồi thì đi thôi. Sắp muộn rồi đấy.”
Mọi người lập tức tản ra lên xe. Tôi loay hoay chưa biết lên xe nào, cho đến khi thấy Jung Yi Joon đã ngồi giữa xe.
Chắc… lên cùng cậu ta cũng được nhỉ?
Jung Yi Joon là người có năng lực nên luôn phải đi cùng Ki Yoon Jae.
Tôi còn đang phân vân thì tất cả xe đã đóng cửa, chỉ còn mỗi xe của Jung Yi Joon là mở.
“Còn đứng đó làm gì?”
Cậu ta quay lại, vẻ mặt cáu kỉnh. Tôi khịt mũi tỏ vẻ không có gì, rồi lên xe.
Ghế sau bên phải là ghế đẹp nhất nhỉ?
Tôi ngồi vào chỗ trống đó. Nhân viên tài xế đóng cửa lại, rồi xe nối đuôi nhau lăn bánh.
Mới xuyên được chưa đầy một tiếng, mà tôi đã mệt lả.
Chết tiệt…
Chỉ vì lỡ phàn nàn một câu mà tôi bị thế này sao?
Tôi – một kẻ tay trắng – từng trách Ki Yoon Jae rằng hắn có mọi thứ nhưng vẫn tham lam, không biết điểm dừng.
Chỉ vì thế thôi, mà giờ tôi trở thành hắn?
Đó là tội sao? Hay là ơn huệ? Tôi chỉ biết thở dài.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ ngắm cảnh. Nhìn bề ngoài, nơi đây chẳng khác gì Đại Hàn Dân Quốc tôi từng sống.
Chỉ là nơi có người sở hữu năng lực…
Jung Yi Joon ngồi cạnh tôi, là một người như thế. Cậu ta có thể giết người chỉ bằng một cái búng tay.
Không phải ai cũng có năng lực. Có người từ chối, có người sinh ra đã không có.
Trường hợp đầu thì không sao, nhưng trường hợp sau…
Khốn thật.
Là kiểu bất lực đến mức phải đầu hàng số phận.Và cái người điển hình cho kiểu ấy… chính là Ki Yoon Jae.
Nghĩa là tôi giờ không thể tự bảo vệ mình trước những kẻ chỉ cần nhúc nhích là có thể lấy mạng tôi.
Tôi vô dụng thật rồi.
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit: Thw
Trans: Tỏi