Chương 2
- Home
- All Mangas
- GIỮA RỪNG OẢI HƯƠNG NƠI CHÚNG TA TỪNG GẶP NHAU...
- Chương 2 - Chương 2: Chuyến thăm bệnh và kẻ lạ mặt...
-Tôi muốn thăm cậu â…
-Không được! Cậu đã làm cho thằng bé bị thương rồi! Đề nghị cậu đi ra!
Meganta đứng bất lực, nhìn con nhãi ranh đứng dạng tay chặn đường đi của cậu.
Cậu ngoan cố gân cổ lên:
-Nhưng tôi vẫn muốn thăm! Tôi làm cậu ấy bị thương! Nên tôi chỉ đến xin l…
Chưa kịp dứt lời, cậu bị một thứ gì đó ném trúng đầu. Cậu lảo đảo. Thì ra là một chiếc gối. Cậu từ từ liếc ra sau mình, nhìn chằm chằm lũ con nít ranh đang cầm đồ, cười nhạo cậu.
-Cái thằng mới đến như mày mà cũng đòi á? Ô, hay nhỉ? Mày mới vô mà đã phá nhà tụi tao! Nếu không có anh ấy che chắn, mày định giết chết cả cô nhi viện Oliver này à?!
-Mà này! Meganta Mega! Mày mới nói gì cơ? Mày định xin lỗi anh ấy á? Hố hố! Thật ngây thơ! Cái thứ súc sinh như mày nên chết đi!!!
Chúng thích thú cười nhạo và bắt đầu phang gối vào cậu bé, như thể cậu chỉ là cái hố rác ven đường. Nhưng cậu không phản kháng lại được. Tại sao? Cậu không muốn làm cậu bé kia bị thương…
Nhưng lũ trẻ kia không thấu được tâm tư của Meganta. Hết gối, chúng nó bắt đầu lấy dép ra phang cậu.
-Này! Đồ súc vật! Sủa đi!!!
-Mày ngu thế?! Nó là súc vật thì hiểu mày chắc!
-Ừ nhỉ?
Bống một chiếc dép bị liệng trúng đầu gối của em. Cậu vô thức ngã xuống. Chân cậu bị trầy xước nhẹ, nhưng một chút máu vẫn rỉ ra. Cậu cắn chặt răng.
“Phải chịu… Mình không thể khiến cậu ta bị tổn thương…”
Chợt, thằng đô con nhất đám chạy đến xồng xộc và nắm giựt tóc cậu, cười lớn:
-Mẹ mày! Mày dám đánh bé Lauren yêu quý của tao ư?
-Tao đã động đến nó à? -Meganta gầm gừ.
-M…mày?!
Nó tức điên. Rõ ràng thằng oắt con này mới tí tuổi đầu, cớ sao cái mỏ nó độc dữ thế? Không kiềm chế được, nó dơ tay, toan đánh cậu thì một tiếng hét vang lên:
-Kay! Em dừng tay cho anh!
Tiếng nói vang lên làm bầu không khí ngưng đọng lại. Meganta run rẩy, ngước lên nhìn con người trước mặt.
“L…Là… Herbrica…”
-A…anh Lave… E…Em khồng cố ý! Là bạn ấy… Bạn ấy…
-Em đừng có nguỵ biện! -Lavender quát lên, hét thẳng vô mặt của Kay, -Anh đã thấy tất cả! Cớ sao em lại thế chứ?! Anh biết em ấy có lẽ đá sai khi đánh con gái nhưng em ấy còn nhỏ! Em ấy mới vô mà? Với lại em ấy đang cố gắng, thật lòng muốn vô với anh! Tại sao các em lại có những hành động cục cằn đó chứ?!
Tụi trẻ trâu đứng khoanh tay, cúi đầu ngoan ngoán trước mặt của Lavender. Meganta ngỡ ngàng. Anh ấy nói những lời lẽ sắc bén quá! Nhìn tụi nó đứng khác hản so với lúc nãy: Trông tụi nó ngoan hiền, ánh mắt chứa đầy tội lỗi. Meganta ngước mặt lên nhìn và ngạc nhiên: Lavender đang khóc. Đôi mắt xanh ngọc của cậu rưng rưng những giọt lệ.
-Anh chăm các em, anh chỉ các em thế nào? Cớ sao các em lại bạo hành như thế chứ? Các em có nghe lời anh không vậy?!
Tụi nhỏ lúi húi cúi đầu:
-Dạ có!
-Vậy… Mấy đứa úp mặt vô tường cho anh.
Nói đoạn, Lavender vội vã nâng Meganta dậy. Cậu bé run lẩy bẩy vì đau đớn. Lavender rút ra một chiếc băng gạt, sau đó nhẹ nhàng dán lên vết thương trên chân cậu. Xong xuôi, Lavender ngước lên nhìn cậu bé, mỉm cười:
-Em có sao không, Meganta?
Cậu bé đỏ mặt. Ngượng ngùng, cậu bé chỉ đáp lại:
-Dạ không ạ. E… Em cảm ơn anh…
Lavender dịu dàng bế em lên. Hành động này làm cho chú sói nhỏ dựng tai:
-A…Anh làm gì thế?!
-Em bị thương, nhỡ sau bị nặng hơn sao? Thôi, em hãy đi về phòng đi, nhé!
-Dạ… cũng được ạ…
Và Lavender ẵm cậu nhóc đi. Hai đứa trể ngây thơ vui vẻ rời đi. Ánh sáng chiều chiếu qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Tuy nhiên, họ không biết rằng, đằng sau họ, ở một góc tối, có một kẻ lạ mặt đã đứng đấy theo dõi từ đầu đến giờ.
Kẻ đó… là ai?