Chương 3
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Giáo Bá Cũng Biết Yêu
- Chương 3 - Một cái nắm tay ngoài kế hoạch
Mọi chuyện bắt đầu từ cái tin đồn ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe trong đời:
“Ê, hình như Trần Mặc và Dương Triết… đang yêu nhau á mày.”
Tôi nghe được nó trong nhà vệ sinh nam, khi hai cậu bạn bàn dưới thì thầm với nhau như thể vừa khám phá ra bí mật quốc gia. Tôi bước ra từ buồng trong cùng, rửa tay bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào gương:
Tôi: Người ta đồn gì?
Cậu bạn 1 (hoảng loạn): Không-không có gì, tụi em chỉ nói bậy bạ thôi ạ!
Tôi bước ra, về lớp, định bụng sẽ giả vờ không nghe gì hết… cho đến khi thấy Dương Triết đang cười toe toét, tay chống cằm nhìn tôi.
“Nghe gì chưa? Tin đồn mới nhất về chúng ta đấy.” – Cậu ta nháy mắt, như thể chuyện đó vui như trúng xổ số.
Tôi liếc cậu ta một cái: “Cậu thấy vui?”
“Còn hơn cả lên bảng điểm nhất khối.” – Cậu ta chống cằm. “Ít ra cũng có người ship tôi với một người có gu học hành như cậu.”
Tôi không biết phải phản ứng sao. Bình thường tôi sẽ gắt lại ngay, nhưng lần này, chẳng hiểu sao mặt tôi hơi nóng.
Để né chủ đề, tôi cúi đầu tìm cuốn sách Ngữ văn. Đến khi ngẩng lên, tôi giật mình: Dương Triết đã tiến lại gần lúc nào không hay, cúi người, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Nếu là thật thì sao? Cậu có dám thử không?”
Tôi đứng hình. Tai tôi chắc chắn… đỏ như cà chua.
Chiều hôm đó, tôi đi về trễ vì phụ thầy xếp sổ điểm. Khi xuống bãi xe, trời bắt đầu mưa lâm râm.
Tôi phát hiện xe mình… bị xẹp lốp.
Chết tiệt.
Đang lúc tôi loay hoay thì có một bóng người đội áo khoác đen bước tới, che ô cho tôi.
“Lên yên đi.” – Giọng cậu ta vang lên, ngắn gọn nhưng ấm đến kỳ lạ.
Dương Triết.
Tôi định từ chối, nhưng khi nhìn thấy tay cậu ta – đang nắm chặt quai ô bằng tay phải, còn tay trái thì… chìa ra trước mặt tôi, tôi lại do dự.
Tôi đặt tay mình vào tay cậu ta.
Lần đầu tiên tôi thấy Dương Triết không cười. Cậu ta chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi nhẹ giọng bảo:
“Tay cậu lạnh thật.”
Chúng tôi đi xuyên qua cơn mưa – một giáo bá ngồi sau lưng giáo bá khác, không nói lời nào.
Tôi không chắc đó có tính là “bắt đầu” hay không.
Chỉ biết rằng, hôm đó, tôi đã không buông tay ra.