Chương 4
- Home
- [NOVEL] Còng Tay Em Bằng Trái Tim Anh
- Chương 4 - Khi nguyên tắc bắt đầu lung lay
Sau nhiều lần gặp gỡ, Trình Hạo bắt đầu quen với sự có mặt của Lâm Dật. Dù ngoài miệng vẫn khó chịu, nhưng trong lòng lại thấy yên ổn lạ lùng mỗi khi thấy nụ cười kia.
Một hôm, anh thấy Lâm Dật ngồi trước viện bảo tàng, tay cầm bản vẽ dang dở. Anh tiến lại gần:
“Vẽ gì đấy?”
“Anh.”
“Tôi không đùa.”
“Tôi cũng thế. Anh ngồi yên một chút đi. Tôi chưa bao giờ thấy ai có khí chất của một bức tượng sống như anh.”
Trình Hạo định phản ứng, nhưng rồi anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Trong nửa giờ tiếp theo, tiếng chì sột soạt vang lên, như đang khắc họa không chỉ ngoại hình, mà cả tâm hồn anh.
Lúc rời đi, Lâm Dật dúi bản vẽ vào tay anh: “Tôi gọi nó là: ‘Người canh giữ những giấc mơ không tên’.”
Về đến nhà, Trình Hạo treo bức tranh đó trong phòng khách. Dù không nói với ai, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều đứng nhìn nó vài phút.