Chương 5
- Home
- Chàng Trai Nhà Đối Diện Có Gì Đó Rất Phiền
- Chương 5 - Ghen rồi còn làm bộ ngầu, ai dạy cậu thế?
Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc khăn tay.
Chính xác là một chiếc khăn tay màu pastel hồng nhạt, nằm gọn trong giỏ máy ảnh của Trình Kha – bên cạnh mấy ống lens và kẹo bạc hà.
Tôi thấy nó khi dọn dẹp, vì hắn vừa đi chụp dự án ba ngày chưa về.
Phải nhấn mạnh: ba ngày không về, khăn tay màu hồng, và có thêu chữ “Yên” ở góc.
Thế là đầu tôi bật cảnh báo cấp độ đỏ.
Lý trí bảo: “Có thể là bạn cùng đoàn.”
Trái tim gào lên: “Thế sao lại giặt sạch, xếp gọn, cất cẩn thận vậy hả?”
Tôi nhìn cái khăn như thể nó là bằng chứng ngoại tình trong phim điều tra.
Tối đó, Trình Kha về, vẫn cái kiểu vô tư như thường.
Chưa kịp tháo giày, tôi đã đứng khoanh tay, hỏi:
“Khăn tay ai đấy?”
Hắn nhìn tôi, chớp mắt, rồi… cười.
“Ủa? Ghen à?”
Tôi suýt nghẹn.
“Không!” – tôi quát lớn hơn mức cần thiết – “Chỉ tò mò thôi. Mà sao không về nhà ba ngày? Không phải bận… đi hẹn hò đấy chứ?”
Hắn bước lại gần, cúi xuống sát mặt tôi.
“Ừ, có hẹn. Với một người cứ ngủ mớ gọi tên tớ mỗi đêm.”
Tôi á khẩu.
“Còn cái khăn ấy,” – hắn cười, vỗ nhẹ đầu tôi – “của một bác make-up, tặng cả đoàn. Tớ chỉ giữ làm sạch máy ảnh thôi.”
Nói xong, hắn quay đi, để lại tôi đứng đó như một cái cột thu lôi, hứng toàn bộ cú phản đòn.
Tối đó, tôi không ngủ được.
Vì trong đầu cứ vang lên câu hắn nói ban chiều.
“Ghen à?”
Không. Tôi không ghen. Tôi chỉ…
…ừ thì, chắc là ghen thật.