Chương 1
Tôi có một nguyên tắc sống bất di bất dịch: sáng sớm phải yên tĩnh, cafe phải nóng, và Trình Kha phải cách tôi ít nhất ba mét.
Nhưng sáng nay, như một định luật đau khổ của cuộc đời, khi tôi mở mắt ra thì thấy hắn ta – nằm dài trên sofa nhà tôi, áo sơ mi mở toang, tóc ướt nhẹp, mồ hôi lấm tấm – và ly cafe yêu quý của tôi thì… đã nguội ngắt.
“Chào buổi sáng,” hắn nháy mắt, tay gác lên trán như diễn viên trong phim truyền hình rẻ tiền, “Tớ nhớ cậu nên qua ngủ nhờ một hôm.”
Tôi nhìn đống giấy tờ bị hắn làm rối tung trên bàn, ảnh chụp vương vãi, rồi quay sang nhìn hắn, cảm thấy huyết áp tăng không kiểm soát.
“Trình Kha,” tôi nghiến răng, “cậu có biết hôm nay tớ có buổi họp quan trọng không?”
“Biết chứ,” hắn cười toe, “nên mới qua ngủ cùng. Cho may mắn.”
Tôi suýt ném cái gối vào mặt hắn, nhưng rồi lại nhớ – hắn là người duy nhất từng ở bên tôi suốt những năm tháng khó khăn nhất. Từ hồi tiểu học bị bắt nạt, đến lúc thi đại học thất bại lần đầu tiên, rồi lúc tôi thất tình đầu đời… lúc nào hắn cũng ở đó.
Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ, dù có than phiền thế nào, tôi vẫn luôn giữ một chìa khóa nhà… cho hắn.
Mà thật ra, tôi không ghét hắn. Tôi chỉ… không quen với chuyện mỗi lần hắn xuất hiện, tim tôi lại loạn nhịp mà thôi.