Chương 1
Chương 1
“Nghe đây, tội nhân Yudrain Aile.”
Một giọng nói như từ cõi khác vọng xuống, vang lên giữa không gian tĩnh lặng phía trên đầu cậu.
“Ngươi là một kẻ phản bội, đã quên đi bổn phận và trách nhiệm của một chỉ huy kỵ binh. Ngươi cả gan nhân danh ‘vì thế giới’ để mưu đồ, xâm nhập vào thánh địa cấm kỵ, cố gắng đánh cắp Quả Cầu Thế Giới. Ngươi có thừa nhận đã tham gia vào vụ ám sát Công tước Peletta chín năm trước, phá hủy Tháp Ngọc trai bảy năm trước, khơi mào Khởi nghĩa Đồng Đỏ năm năm trước, và vô số tội trạng khác đến mức không thể liệt kê hết? Khi chân tướng bị phơi bày, ngươi còn trơ trẽn chạy trốn bằng cách cầu cứu các quốc gia khác.”
Yuder chỉ khẽ cười nhạt với chính mình. Một danh sách dài lê thê những cáo buộc, chẳng khác gì đang viết tiểu sử cho một đại tội nhân khét tiếng ngàn năm.
Liệu trong số những kẻ có mặt ở đây, có ai thật sự muốn biết sự thật? Hay chỉ là đang nhai lại những lời đã được định sẵn?
Họ chẳng muốn tin rằng thế giới đang đứng bên bờ diệt vong. Thứ họ muốn, chỉ là giết một tên thường dân xuất thân thấp hèn, một Omega nửa vời dám chống lại họ thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Suốt nhiều năm, Yuder đã lang thang khắp nơi, tìm kiếm một người sẵn lòng lắng nghe và tin tưởng. Bằng mọi dấu hiệu, cậu biết: có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Ngay cả chính Yuder cũng không thể đo lường hết quy mô của cơn sóng dữ đang âm thầm tiến đến. Nhưng chẳng ai thèm nghe.
Yuder như một kẻ quái gở, tính tình sắc bén, không gia đình, không quan hệ, và cũng không được ai nâng đỡ. Cậu cứ thế bị cô lập khỏi thế giới.
Ngay cả bây giờ, cậu vẫn chỉ có một mình.
Giá mà năm đó cậu chấp nhận lời mời của đế quốc láng giềng… có lẽ đã không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Với con mắt còn lại, Yuder hướng về ngai vàng trên bục cao phía xa.
Trong tầm nhìn nhòe mờ, chiếc ngai trống không. Vị hoàng đế từng thì thầm: “Trẫm chỉ tin mỗi ngươi”, từng tin tưởng giao cho cậu biết bao nhiệm vụ không thể công khai giờ đây lại quay lưng, lạnh lùng bỏ rơi cậu.
Thay vào đó, kẻ đang đứng bên ngai vàng là một người đàn ông cầm quyền trượng gỗ gai đen, đính đá ma thuật đỏ thẫm.
Không lâu trước đây, cây quyền trượng đó, bộ quân phục kỵ binh đó, thậm chí cả quyền được đứng cạnh ngai vàng đều từng thuộc về Yuder.
Người đàn ông ấy từng là cấp dưới của cậu. Một kẻ trước đây còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, giờ lại hiên ngang chiếm lấy tất cả. Ánh mắt, dáng đứng, cách nắm quyền trượng ngạo mạn đến tột cùng.
Bây giờ thì còn trách ai được nữa?
Nghĩ lại, suốt quãng đời ấy, Yuder đã đánh đổi quá nhiều vì nhân danh “lý tưởng cao đẹp”. Cậu từng nghĩ: ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng không có gì phải tiếc nuối. Nhưng giờ đây, khi đứng trước lưỡi dao tử thần, tâm trí cậu lại ngổn ngang trăm mối.
Là lòng kiêu hãnh và sự bướng bỉnh đã chống đỡ cậu đến tận đây.
Là những sứ mệnh còn dang dở.
Là vô vàn câu hỏi chưa lời giải đáp.
Là những người đã rời đi trước mắt cậu.
Là tương lai và điều gì đó tồi tệ sẽ xảy đến sau khi cậu biến mất.
Và… là khuôn mặt người đó, người mà cậu đã cố ép bản thân phải lãng quên.
“…”
“Trong lịch sử đế quốc, chưa từng có ai tàn độc như tên tội nhân này. Hắn lợi dụng sự tín nhiệm của hoàng đế, mưu toan lật đổ cả đế chế, khi bị bắt vẫn không tỏ chút ăn năn. Vì cớ đó, hoàng đế luôn cảm thấy long thể bất an, đau đớn vì từng đặt niềm tin vào kẻ trơ trẽn, không biết danh dự là gì này. Vì vậy, bản án xứng đáng nhất cho hắn là tử hình. Ngay tại đây, ngay lúc này, hắn sẽ bị chém đầu! Vạn tuế hoàng đế! Vạn tuế đế quốc!”
Tiếng hò reo vang lên, cánh hoa trắng xóa rơi như mưa.
Yuder bị lôi lên tế đàn cao ngất, nơi hành hình các đại tội nhân. Trên đó, một cỗ máy chém khổng lồ với lưỡi dao xanh biếc sáng rực được dựng sẵn để toàn dân chứng kiến.
Bị tra tấn quá lâu, cơ thể Yuder rã rời, gục xuống dưới lưỡi dao. Nỗi đau xa lạ—thứ mà trước nay cậu hiếm khi thực sự cảm nhận—giờ đây, sau khi lỗ hổng ma lực bị phá hủy, dường như bị khuếch đại lên gấp bội, đến mức cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó nhọc. Cậu thở dốc, tầm nhìn dần mờ đi.
Thông thường, những kẻ tử hình được phép nói lời cuối cùng. Nhưng dĩ nhiên, Yuder không có đặc quyền đó.
Cậu ngước lên trời bầu trời xanh đến chói mắt.
Thật lạ. Đáng lẽ phải oán hận đến rơi lệ máu, nhưng trái lại, cậu thấy thanh thản. Ý nghĩ được giải thoát khỏi mọi phiền phức của trần thế này… thậm chí còn có phần dễ chịu.
Chết rồi thì còn lo tương lai làm gì nữa?
Chính bọn họ chứ không phải cậu đã làm ngơ trước những lời cảnh báo thấm đầy máu.
À phải… thật ra, từ lâu rồi… cậu đã thấy mệt mỏi.
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó lưỡi dao rơi xuống.
Cái chết không ngọt ngào. Cũng không đau đớn.
Yuder sinh ra ở một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong đế quốc Orr.
Cha mẹ mất sớm, cậu được ông cố nuôi dưỡng cho đến khi ông qua đời lúc cậu tròn mười ba tuổi. Từ đó, Yuder sống một mình, dựa vào việc hái thuốc, đốn củi để đổi lấy cái ăn.
Cuộc đời cậu thay đổi vào năm mười tám tuổi, khi một khối đá đỏ khổng lồ rơi từ bầu trời, khiến cả thế giới chấn động.
May thay, tảng đá rơi xuống một dãy núi không người ở giữa đế quốc Orr. Tuy nhiên, nó lập tức đảo lộn mọi trật tự, giải phóng ra một luồng năng lượng kỳ lạ bao phủ khắp thế gian.
Kể từ hôm đó, những người bình thường bỗng bắt đầu thức tỉnh sức mạnh.
Một đứa trẻ chưa từng cầm kiếm có thể dùng một nhánh cây chém vỡ đá. Một cô thôn nữ bình thường cũng có thể vung tay tiêu diệt cả đàn quái vật.
Tất cả đều là nhờ dòng năng lượng tràn ngập thế giới, thứ mà mọi người gọi là ma lực.
Trước đây, ma lực vốn có tồn tại, nhưng chỉ những kẻ trời sinh thiên phú, tu luyện cả đời mới có thể chạm tới. Giờ đây, nó lại dễ dàng thức tỉnh ở bất kỳ ai.
Không phân biệt nam nữ, già trẻ, phú quý hay hành vi miễn là có tố chất, họ có thể nắm giữ sức mạnh từ khoảnh khắc thức tỉnh. Tựa như việc con người sinh ra đã biết dùng tay chân.
Sự thật ấy khiến thế giới chấn động. Trật tự kéo dài hàng ngàn năm bị lung lay.
Tầng lớp cầm quyền cũ và những “Kẻ Thức Tỉnh” mới nổi xung đột ngấm ngầm bắt đầu.
Đặc biệt khi phát hiện ra: những người sở hữu năng lực có thể tiến hóa sức mạnh của mình nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định, cục diện càng thêm căng thẳng.
Lúc này, các quốc gia buộc phải đưa ra lựa chọn.
Đế quốc Orr, nơi Yuder sinh sống, chọn cách lập ra một tổ chức mới, triệu tập những kẻ có năng lực từ khắp nơi về thủ đô.
“Tất cả những ai sở hữu năng lực, hãy đến kinh đô. Nếu chứng minh được sức mạnh và thề trung thành tuyệt đối với hoàng đế, các ngươi sẽ được gia nhập đội Kỵ Binh Hoàng Gia!”
Tin tức lan khắp nơi, thậm chí tới cả ngôi làng hẻo lánh mà Yuder đang sống một mình.
Yuder cũng là một người được thức tỉnh sau sự kiện Đá Đỏ.
Một ngày nọ, cậu có thể chặt cây mà không cần rìu, đi qua sông mà không ướt chân, nhóm lửa mà chẳng cần mồi, điều khiển đá tấn công thú dữ chỉ bằng một cái phẩy tay.
Thế nhưng, cậu chưa từng khoe khoang hay rời khỏi nơi đã sống suốt đời cùng ông.
Chỉ đến khi nghe được thông báo trong một lần bán củi ở chợ, trái tim cậu mới khẽ rung động.
Một cơ hội chưa từng có ngay cả với dân thường thấp kém nhất.
Dù ông đã dặn cậu không nên tham lam, nhưng Yuder khi ấy còn quá trẻ. Đối với cậu, lời kêu gọi từ hoàng cung giống như cơ hội đổi đời rực rỡ, nơi có ánh hào quang và những cuộc phiêu lưu trong mơ.
Cậu không hề biết… mọi điều đều có cái giá của nó. Và cậu vốn không phải người thích hợp để bước chân vào ván cờ ấy.
Yuder thu dọn hành lý, rời khỏi căn nhà gỗ cũ kỹ. Nếu thất bại, cậu sẽ quay về.
Thế rồi, trong lần đầu tiên đặt chân đến kinh đô, cậu thuê trọ tại nơi rẻ mạt nhất, nơi mang cái tên kỳ cục Giấc Ngủ của Người Khổng Lồ, trông như sắp đổ sụp bất cứ lúc nào.
Tại căn phòng ọp ẹp ấy…
Yuder người đáng lẽ đã bị hành quyết đột nhiên mở mắt.
“…Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Dù có nhìn chằm chằm bao nhiêu lần vào chiếc gương vừa mờ vừa bẩn trong phòng, hình ảnh phản chiếu vẫn không thay đổi.
Yuder nhìn bản thân trong gương bằng ánh mắt kỳ quặc.
Một gương mặt vẫn còn nét non nớt. Mái tóc đen rủ xuống trán. Cổ vốn phải lìa khỏi đầu giờ vẫn lành lặn không một vết xước.
Bộ quần áo thô ráp, đôi giày rộng lẹp xẹp khiến bước đi chật vật… mọi thứ đều thật đến khó tin.
Là cậu của mười
một năm về trước, khi lần đầu rời khỏi ngôi nhà nhỏ nơi sơn dã để đặt chân tới kinh đô.
Nhóm dịch: Bunz Zm
Edit: DjtBachLuc=)))
Trans: Tỏi